Trẻ bị bỏ rơi được về với Mẹ Huỳnh Tiểu Hương

Trẻ bị bỏ rơi được về với Mẹ Huỳnh Tiểu Hương

Trẻ bị bỏ rơi được về với Mẹ Huỳnh Tiểu Hương

Trẻ bị bỏ rơi được về với Mẹ Huỳnh Tiểu Hương

Trẻ bị bỏ rơi được về với Mẹ Huỳnh Tiểu Hương

Trẻ bị bỏ rơi được về với Mẹ Huỳnh Tiểu Hương

Huỳnh Tiểu Hương Mẹ 345 Trẻ Mồ Côi

Huỳnh Tiểu Hương từ một cô bé vô gia cư, không nhà cửa, lúc nhỏ, cô đã bị đánh đập hãm hiếp… bán vào các động mại dâm… rồi bắt cố vào rừng sâu đãi vàng….cô chịu đựng biết bao nhiêu nỗi cực khố.. nhưng cô không hận đời hận người. cô nguyện với lòng mình. nếu cô còn sống.. và có cơ hội. nhất định cô sẽ tìm những hoàn cảnh như cô. để cứu họ…ý nguyện ấy cô đã thực hiện được…lớn lên cô có cơ hội, cô đã hy sinh cuộc đời của mình, để giúp đỡ cưu mang hàng nghìn mãnh đời bất hạnh…

#huynhtieuhuong

Kỷ Lục Gia. GS.VS. Hoàng Quang Thuận

3_48232

Hoa Lư thi tập – tập thơ vịnh cảnh cố đô Hoa Lư lấy cảm hứng từ một chuyến hành hương của tác giả tới cố đô Hoa Lư, nơi hơn 1.000 năm trước Đinh Bộ Lĩnh, sau khi dẹp loạn 12 sứ quân, định đô và xây dựng vương triều phong kiến nhà Đinh. Hoa Lư gắn với chiến tích Đinh Bộ Lĩnh thống nhất giang sơn, Lê Hoàn phá Tống, bình Chiêm, giữ gìn nền độc lập đất nước… Tác phẩm văn học nghệ thuật này gồm 121 bài thơ, có thể giúp người đọc hiểu thêm về nền văn hóa truyền thống của Việt Nam qua các triều đại: nhà Đinh, Tiền Lê và nhà Lý, mô tả các địa danh hang động kì ảo, các thung lũng thần tiên nơi địa linh nhân kiệt, nơi ghi lại những trang sử của dân tộc Việt Nam chống giặc ngoại xâm, thời kỳ phá Tống, bình Chiêm của nhân dân Đại Cồ Việt. Năm 2010, vào dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, tập thơ Hoa Lư Thi Tập được nghệ sĩ thư pháp Trần Quốc Ẩn, nhiếp ảnh Phạm Tú và tác giả làm thành công cuốn sách độc bản Hoa Lư Thi Tập. Cuốn sách nặng 54kg, kích thước 109 x 70 x10 và dày 270 trang, bìa bằng gỗ gõ đỏ. Cuốn sách đã đạt kỷ lục Việt Nam, hiện cuốn sách được trao tặng và lưu giữ tại Bảo tàng Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội

hoang quang thuan (117)

Đường Vào Hoa Yên

Đường đất Giải Oan vào Hoa Yên
Hành lang rừng mở đến cõi thiền
Hai bên trúc mọc dày san sát
Thấp thoáng xa xa những bóng đền.

Đang trưa không nhìn thấy mặt trời
Mây tụ thành sương từng giọt rơi
Văng vẳng gà rừng chiêm chiếp gọi
Cành cao lay động chú sóc chơi.

(trích trong tập “ Thi Vân Yên Tử”)

 

Chị là Cánh Hải Âu Vượt Qua đại Ngàn Giông Bão #huynhtieuhuong

 

HUỲNH TIỂU HƯƠNG – GIÁM ĐỐC TT NHÂN ĐẠO QUÊ HƯƠNG –

Gặp Huỳnh Tiểu Hương tại Trung tâm Nhân đạo Quê Hương – nơi từng ngày chị vẫn chăm chút yêu thương, nâng đỡ và gieo mầm tin yêu cho hàng trăm thiên thần bé bỏng; chúng tôi mới thấm thía vì sao người ta ví cuộc đời chị như một huyền thoại đẹp. Tuổi thơ bơ vơ, đói khát, đớn đau, tủi nhục… vẫn không thể dập tắt ý chí phấn đấu và cái tình người dào dạt ở trong Hương. Chị là cánh Hải Âu vượt qua đại ngàn giông bão để đến bến yên bình …

PV: Chào chị! Được biết, chị là người có một tuổi thơ hết sức cay cực, hẳn chị có nhiều cảm xúc khi nghĩ về quãng đời niên thiếu của mình?

Ai sinh ra cũng đều có tuổi thơ và quá khứ. Có lẽ với nhiều người, đó là một quãng đời hồn nhiên, thơ mộng nhưng với Hương đó là một cái khẽ rùng mình. Hương không biết mình là ai, không biết đâu là nơi chôn nhau cắt rốn chỉ biết mình tồn tại giữa cuộc như một đứa trẻ bụi đời lang thang đầu đường xó chợ. Tuổi thơ của Hương là những ngày rong ruổi trên khắp các hang cùng ngõ hẻm để bán vé số dạo, xin ăn…, là những ngày chạy trốn khỏi những trận đòn roi và đoạ đày thân xác của bọn buôn người lòng lang dạ sói.

Một tuổi thơ quá sức chịu đựng đối với một tâm hồn non nớt, bây giờ nghĩ lại (mà có khi cũng chẳng dám nghĩ), Hương không hiểu sao ngày ấy mình lại có đủ nghị lực và sức mạnh để vượt qua tất cả mà tiếp tục sống. Có lẽ, ông trời đã nặng tay khi thử thách lòng can đảm nhưng bù lại ban tặng cho Hương cái thứ tình người thiêng liêng, quý giá. Để rồi, những lúc tưởng chừng bản thân mình gục xuống thì lại có một bàn tay nâng lên, gieo mầm tin yêu và hy vọng.

PV: Tuổi thơ “không êm đềm”, phải chăng đó chính là động lực để chị vượt lên số phận và giang rộng vòng tay chở che những người cùng cảnh ngộ với mình?

Là một đứa trẻ sống cuộc đời nổi trôi gió bụi và luôn khát khao những vòng tay ấm áp nên hơn bất kỳ ai, Hương hiểu được giá trị của gia đình, của sự học hành và tình yêu thương. Vì mà trong thâm tâm Hương luôn có sự đồng cảm sâu sắc với những đứa trẻ cùng cảnh ngộ, ứơc mong bao bọc, sẻ chia để các em không giẫm lên cái lối mòn quá khứ đau buồn mà mình đã đi qua.

Tình yêu thương không mua được sự giàu sang, phú quý nhưng mua được sự ấm áp tâm hồn, làm người ta thấy mình cần phải sống tốt hơn, đẹp hơn. Bản thân Hương, dù có thể tạm gọi là có chút bản lĩnh hơn người khác nhưng nếu không có cái thứ tình ấy thì chắc cũng chẳng được như bây giờ. Chính các em là niềm vui, là hy vọng, là ánh sáng cuối tầng hầm để Hương vươn lên, cố gắng sống, căng hết sức mình để làm việc, để chở che, yêu thương và được yêu thương.

PV: Chị bắt tay xây dựng “căn nhà của lòng nhân ái” ấy như thế nào khi mà bản thân hàng ngày cũng vật lộn với món nợ “cơm áo”?

Như Hương đã nói, cuộc sống này đã lấy cắp của Hương nhiều thứ: gốc gác, gia đình, tuổi thanh xuân…nhưng lại cho cái tình thương dạt dào. Có lần vài cơ cực cùng đường, Hương leo lên cầu Sài Gòn định tự vẫn nhưng cứ nghĩ đến bé Anh Đào (Đứa bé đầu tiên chị nhận nuôi) sẽ sống ra sao là Hương thấy bình tâm lại, thấy mình cần phải sống vững vàng hơn. Cơ may lớn nhất để Hương thực hiện khát vọng lớn của đời mình là khi được một người Đài Loan tốt bụng nhận làm con nuôi. Đó là ngày Hương bước sang một trang đời mới sáng sủa hơn và Hương đã lấy chính ngày đó: 10 – 12 – 1989 làm ngày sinh của mình.

Rồi có lẽ  cũng do cảm thông với hoàn cảnh và cảm nhận được tình thương của Hương đối với đám trẻ nên bố nuôi khi trở về nước đã không ngần ngại cho Hương 20 cây vàng, với lời khuyên mua một căn nhà để che mua che nắng. May mắn căn nhà mới mua của Hương được một vị khách trả với giá gấp đôi. Thế là cứ mua qua bán lại, Hương làm người kinh doanh bất động sản, cho thuê xe du lịch và trở thành tỷ phú lúc nào không hay.

Đổi đời nhưng Hương không quên những người bạn bụi đời lăn lóc trên hè phố, có căn nhà đầu tiên, Hương đón tất cả bạn bè đến ở cùng, kiếm việc làm cho họ. Rồi nghe ở đâu có đứa trẻ bị bỏ rơi là Hương tìm đến, nhận về nuôi. Hương phải chắt chiu đừng đồng bạc kiếm được, tự tay mình làm mọi thứ kẻo phải mất tiền trả công … để nuôi sống cái gia đình đông dân của mình. Khi có số tiền lớn trong tay, Hương đã mua đất ở Đồng Nai, Bình Dương, Đã Nẵng…, xây nhà và rước các đứa trẻ bụi đời về chăm sóc. Cứ thế, năm này qua tháng nó, Hương trở thành người mẹ của hàng trăm đứa trẻ ở cả ba miền Bắc – Trung – Nam.

PV: Cho đến nay, chị cảm thấy tâm đắc nhất với dự án nào trong hàng chục, hàng trăm dự án mà chị đã thực hiện vì cộng đồng?

Ngày trước, khi kiếm được nhiều tiền từ việc kinh doanh địa ốc, mua bán xe hơi thâm tâm Hương luôn nghĩ phải dành dụm số tiền đó để giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ. Và Hương đã thực hiện tâm nguyện ấy bằng cách đón các em nhỏ về nhà nuôi; xây nhà tình nghĩa; mở quán bún phục vụ miễn phí cho những em bé mồ côi, tàn tật, những người cơ nhở không nơi nương tựa; phát quà và đón tết cùng trẻ em đường phố…v.v. Nhưng dự án lớn nhất mà Hương và các cộng sự đã làm được đó chính là xây dựng hoàn thiện Trung tâm Nhân đạo Quê Hương tại số 61/23 đường DT743, khu phố Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương, từ một ngôi nhà tranh vách lá, thiếu thốn bộn bề của những năm 2001 thành một cơ sở khang trang. Hiện tại, trung tâm đã có trường học, có khu vui chơi, có sân tập thể dục thể thao để các em rèn luyện sức khoẻ. Đặc biệt là khu nhà thờ Họ Huỳnh – nơi có thể lưu lại sự có mặt dù chỉ là phút giây ngắn ngủi, ghé tạm qua cuộc đời này của một sinh linh ngây thơ vô tội, của những người giống như Hương, xem Quê Hương như “một cõi đi về”.

Hơn mười năm hình thành và phát triển, bây giờ nhìn lại mới thấy đó là một chặng đường hết sức gian nan. Những chật vật, thiếu thốn, nghi kỵ, thị phi…đôi lúc như muốn đánh gục niềm tin vào một tương lai tương sáng. Cũng may, trong hành trình của mình, Hương không đơn lẻ mà luôn có sự giúp sức của các cơ quan, đoàn thể, các mạnh thường quân… Nhân đây, Hương cũng xin thay mặt hơn 300 gương mặt hồn nhiên tại Trung tâm Nhân đạo Quê Hương gửi lời tri ân sâu sắc đến những trái tim thiện nguyện. Mong rằng, quý vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hương và các bạn nhỏ trong tương lai.

PV: Có người cho rằng, chị lợi dụng cô nhi để đánh bóng tên tuổi hoặc lấy tiền bỏ túi, chị nghĩ sao về điều này?

Thời buổi bây giờ có những con người có trái tim biết hiểu và thương thì cũng có lắm kẻ lợi dụng cái mác từ thiện để trục lợi. Huống chi, một người có quãng đời tăm tối, nghèo khổ lại bất ngờ rẽ sang một trang đời giàu sang như Hương thì việc bị “hiểu sai” cũng không có gì là quá lạ. Có điều Hương bây giờ không quan tâm đến những điều người ta nói mà chỉ nghĩ nhiều hơn đến những thứ mình làm. Hương quan niệm: những việc mình làm xuất phát từ trái tim thì sẽ chạm được đến trái tim. Cứ quảng đại cho đi rồi bản thân mình sẽ nhận về niềm vui và hạnh phúc.

PV: Miệt mà với công việc từ thiện, với đại gia đình “đông dân” nhất Việt Nam, có bao giờ chị nghĩ đến việc sẽ lập một mái nhà cho riêng bản thân mình?

Hương nghĩ mình sẽ lập gia đình khi tìm được một nửa yêu thương thực sự. Nhưng điều này hình như hơi khó vì chưa thấy có người đàn ông dễ dàng chấp nhận quá khứ và có cùng tình yêu trẻ với Hương. Thôi thì phúc phận này đành cứ để cho ông trời định đoạt, còn Hương chỉ biết niềm vui và hạnh phúc lớn nhất của đời mình bây giờ là những đứa con. Được nhìn những thiên thần bé nhỏ của mình lớn lên từng ngày, có em vào đại học, có đứa có việc làm tốt trong xã hội… Hương thấy lòng mình ấm áp hơn bất cứ thứ gì bản thân có.

Vâng xin cám ơn những chia sẻ của chị!

Tạm chia tay mái ấm Quê Hương – nơi gói gọn tấm lòng của cô chủ nhỏ với bao ánh mắt hồn nhiên, thân thương, chúng tôi chợt nhớ đến một câu trong bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Sống trên đời cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi…”. Vâng, cứ để gió cuốn đi rồi sẽ lại mang về cho ta cái hạnh phúc vô biên, thứ hạnh phúc mà sự giàu sang vẫn không sao đắp đổi. Đó cũng chính là cái cách mà Tiểu Hương, người mẹ của hàng trăm đứa trẻ cút côi đã và đang “cho đi’ trong cuộc đời này.

huynhtieuhuong (11) - Copy.jpgQuynh Nhu

 

 

Trái Tim Chị Em Ve Chai #HuynhTieuHuong

  • Ý Nghĩa:

Ý nghĩa cuộc sống

  • Nói lên số phận cùng cực và lòng nhân hậu người phụ nữ, mua bán ve chai, dù khó khăn, vẫn luôn chia sẻ đến với những mảnh đời bất hạnh. Biết tiết kiệm để đóng góp với cộng đồng xã hội trong khả năng của mình, thắt chặt tình đồng nghiệp tình Quê Hương. Dù mỗi ngày đi mua bán, nhặt từng bịch nilon, sợi dây, miếng giấy vun, miểng chai ở những nơi hôi hám để tích tiểu thành đại mưu sinh, thậm chí có những ngày không có một đồng để ăn cơm uống thuốc vì sức khỏe và vay vốn ăn trước trả sau, với những bộ quần áo cũ kỹ, những chiếc mền đắp không đủ ấm, chiếc xe đạp cũ rích luôn hư hỏng nhưng phải làm việc suốt ngày khắp mọi ngóc hẻm, phố phường để nuôi sống gia đình .
  • Bên cạnh nỗi buồn lớn nhất là họ phải rời bỏ Quê Hương, con cái để đến đất khách, quê người tìm cách mưu sinh góp nhặt từng đồng gửi về cho cha mẹ con cái ăn học, thuốc men, trang trải. Họ phải thuê nhà với số tiền thật khiêm tốn không đủ cho giấc ngủ một đêm.
  • Nhưng lòng can đảm tình yêu thương của những trái tim nhân hậu, những người mua bán ve chai biết chia sẻ tình người tình đồng loại, hoàn cảnh cùng cảnh ngộ, vì tất cả sự sống vật chất của cải nếu có đến với họ hoặc những người sống trên cuộc đời này đó chỉ là tạm bợ, phù du, nhưng tình người  là vĩnh cửu. Họ đã tình nguyện lập một nhóm những người bán ve chai.
  • Nói lên ý chí người phụ nữ mua bán ve chai người Mẹ có trái tim nhân ái dù đi nhặt từng xu mọn thật sự đã rất khó, để bảo vệ đời sống ngày ngày của họ nhưng để làm từ thiện giúp đỡ trẻ mồ côi càng khó hơn. Ở đây Tiểu Hương nói lên tấm gương của những người mua bán ve chai chính là những tấm gương sáng rạng rỡ trong xã hội hiện tại, nhờ có những người mua bán ve chai nên thành phố ngày càng sạch đẹp hơn và những cháu bé mồ côi vô thừa nhận có những người mẹ mua bán ve chai nhân ái đón nhận chia sẽ cho các cháu một tương lai, dù là một phút giây hạnh phúc, dù sự đóng góp ít hay nhiều, nhưng họ vẫn là tấm gương nhân hậu.
  • Bên cạnh đó có những người có tấm lòng nhưng không biết đi về đâu để thiết thực, người giúp và người nhận.

 

Chúc Mừng Sinh nhật Tổng thống Obama (tuổi 54 năm)

  • IMG_3007

    huynh tieu huong, trungtam nhan dao que huong

    trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

    Ngày 4 tháng 8 năm 1961

    Ý nga lí do tặng nh cho Tổng thống Obama:
    8 năm qua, Tiểu Hương và các con ở Trung tâm nhân đạo Quê Hương –
    nơi đang chăm sóc, nuôi dạy miễn phí 330 trẻ em mồ côi, khuyết tật ở Bình
    Dương, Việt Nam được nghe rất nhiều thông tin về Tổng thống Barac Obama
    qua báo, đài, mạng internet… Ấn tượng mà Tổng thống Obama để lại trong lòng
    Tiểu Hương cũng như các con, không chỉ đơn thuần là hình ảnh vị Tổng thống
    quyền lực bậc nhất thế giới; Là Tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ. Mà
    đó là sự gần gũi, thân thiện và tươi tắn của một người đàn ông lịch thiệp, luôn
    hướng đến những điều tốt đẹp cho con người và cuộc sống. Thật cảm động và
    đáng quí trọng biết bao khi một em bé, một người dân bình thường, thậm chí là
    một nhân viên vệ sinh đều được Tổng thống đối đãi như những người thân, như
    anh em, không một chút khoảng cách, không địa vị… Vì vậy mà các con luôn
    mơ ước một lần được gặp vị Tổng thống có trái tim nhân ái, được đón nhận ánh
    mắt trìu mến, nụ cười hiền hòa của Ngài như nhiều trẻ thơ khác.
    Đối với Tiểu Hương, cũng là người đang làm công việc chăm sóc, bảo vệ
    trẻ em, Tiểu Hương càng yêu mến, kính trọng Tổng thống hơn khi biết rằng
    Ngài cũng là một người cực kỳ yêu trẻ con. Cho dù áp lực công việc có nặng nề
    đến đâu, tâm trạng có ngổn ngang đến đâu, sắc khí có u ám tới nhường nào, chỉ
    cần có một đứa trẻ chạy ngang qua cũng có thể làm Tổng thống phấn chấn hẳn
    lên. Trẻ con, chúng đâu biết nhiều về chính trị, chúng yêu thích Tổng thống như
    ông bác trung niên mảnh mai và luôn cười tươi rói, một cách chân thành. Vì
    vậy, thật dễ hiểu khi số lượng ảnh đẹp của Tổng thống Obama đang đùa giỡn
    với bọn trẻ nhiều vô kể… Bên cạnh đó, hình ảnh Tổng thống Obama liên tục bên
    vợ, nắm tay bà ở mọi nơi mọi lúc, kể cả khi đang là khách mời của hội thảo và
    luôn dành tình yêu tuyệt đối cho 2 cô công chúa xinh đẹp cũng đã thật sự gây
    xúc động đối với Tiểu Hương và các con. Bằng những việc làm rất đơn giản,
    đời thường bên cạnh gia đình nhỏ bé của mình, Ngài đã chứng minh cho thế giới biết rằng, khi yêu một người, dù công to việc lớn đến đâu chúng ta cũng có thể sắp xếp thời gian cho người đó. Đặc biệt, chuyến thăm chính thức Việt Nam
    của Tổng thống Obama vào ngày 22/5/2016 đã thật sự để lại nhiều ấn tượng và
    tình cảm tốt đẹp đối với Tiểu Hương cũng như triệu triệu người dân Việt Nam.
    Dù rất mệt mỏi với lịch trình làm việc dày đặc từ sáng sớm đến tối mịt, với
    những cuộc hội đàm, hội kiến song, đi bất cứ nơi đâu, gặp bất cứ người dân nào,
    Tổng thống cũng đều thường trực nụ cười rạng rỡ cùng với những cái bắt tay
    thân thiện. Ngài thật sự là một chính khách được yêu mến nhất ở đất nước Việt
    Nam, là người đã ” Chạm đến trái tim” người Việt Nam.
    Nhiệm kỳ dài 8 năm của Tổng thống Obama sẽ kết thúc vào cuối năm
    nay. Rồi đây, cả thế giới sẽ chẳng còn được thấy người đàn ông da màu với
    dáng người cao gầy và nụ cười rạng rỡ đứng trên chính trường nữa. Để được
    ngắm nhìn từng cử chỉ, nét mặt, từng hoạt động của Tổng thống ở khắp nơi trên
    thế giới, 339 trẻ cô nhi Quê Hương cùng mẹ Huỳnh Tiểu Hương đã cất công
  • sưu tầm và ghép hơn 40 ngàn tấm ảnh ghi lại những khoảnh khắc của Tổng
    thống Obama từ khi còn là một đứa trẻ cho đến khi trở thành ông chủ Nhà trắng
    vào năm 2008 thành 2 bức ảnh: chân dung Tổng thống và gia đình của Ngài. Dù
    không được gặp trực tiếp Tổng thống nhưng qua hơn 3 tháng sưu tầm mọi
    khoảnh khắc của Ngài, các em có cảm giác như Ngài đang ở rất gần và đang vui
    cười cùng với mình. Chỉ cần như vậy cũng đã thỏa lòng những đứa trẻ đang rất
    cần tình thương này. Bức hình là tất cả tình cảm yêu mến, sự kính trọng dành
    cho vị Tổng thống thân thiện, hòa đồng, luôn truyền cảm hứng cho mọi người;
    là triệu triệu đóa hoa trong một bông hoa tươi thắm ngát hương mà các em dành
    tặng đến Ngài… Người Việt Nam có câu ” Những gì xuất phát từ trái tim sẽ đến
    được với trái tim”. Tiểu Hương và các con tin rằng, bức ảnh được kết nên từ
    công sức và tình yêu thương của những đứa trẻ đến từ mái ấm Quê Hương, Việt
    Nam sẽ “ chạm đến trái tim” của Tổng thống và những người yêu thương nhất
    của Ngài. Bởi nó không chỉ là món quà ý nghĩa, là kỉ niệm ghi dấu quãng thời
    gian tươi đẹp nhất mà cả gia đình Ngài đã trãi qua ở Nhà trắng mà những bức
    ảnh này còn nói lên một thông điệp rằng: Người dân Việt Nam rất yêu mến Ngài
    và luôn mong muốn được sống trong yêu thương, hòa bình, hạnh phúc

    Huỳnh Tiểu Hương- Sáng lập kiêm Giám đốc

    Mẹ của 339 đứa con mồ côi

    Trung Tâm Nhân Đạo Nuôi dạy Trẻ em Mồ Côi, Khuyết tật Quê Hương:

    Địa chỉ: 61/23 đường ĐT 743, Khu phố Tân Long , Phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
    Điện thoại: 0650.3740.808 – 0903.803908 – 0983.803908

    http://www.huynhtieuhuong.org-

    trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

    trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

    huynh tieu huong

    Huynh Tieu Huong bên những đứa con không hề hạ sanh

    Mẹ Tiểu Hương hy sinh cuộc đời mình vì trẻ thơ

    Mẹ Tiểu Hương hy sinh cuộc đời mình vì trẻ thơ

    IMG_0366

    trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

    trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

    Huynh Tieu Huong Người mẹ trăm con

    trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

    Huynh Tieu Huong ky nhan giua doi thuong (35)

    the orphans in Que Huong Charity Center. Huỳnh tiểu Hương nơi nuôi trẻ cô nhi

    the orphans in Que Huong Charity Center. Huỳnh tiểu Hương nơi nuôi trẻ cô nhi

    IMG_3210

    trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

    trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

    IMG_2845

    trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

    trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

    IMG_2825

    trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

    trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

    trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

    trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

    Cần sự giúp đỡ

    Cần sự giúp đỡ

    trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

    trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

    IMG_9287 IMG_2257 IMG_2191 IMG_2186 IMG_2183 IMG_1636

    trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

    trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

    IMG_1584

    trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

    trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

    trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

    trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

    IMG_0037 Đương đại Lịch sử Việt Nam Con Muon An Nua Huynh Tieu Huong ben nguoi khuyet tat (3) tu thien huynh tieu huong Ben nguoi tan tat Gia Dinh Que Huong 4 Gia Dinh Que Huong 3

Huỳnh Tiểu Hương – Cứu tinh của trẻ mồ côi, bất hạnh

Mẹ Tiểu Hương hy sinh cuộc đời mình vì trẻ thơ

Mẹ Tiểu Hương hy sinh cuộc đời mình vì trẻ thơ

Chị không biết mình sinh ra nơi đâu, vào năm nào và cha mẹ là ai? Chỉ biết rằng năm lên 9, 10 tuổi cùng với một bà lão đi ăn xin khắp vùng Thừa Thiên, Quảng Trị…Tuổi thơ và thời thiếu nữ của chị dập bầm, đau đớn cùng cực không bút mực nào nói cho hết. Nhưng, dù ở hoàn cảnh nào chị cũng thương yêu đùm bọc những người đồng cảnh ngộ. Để rồi một ngày cuối năm 1987, lúc chưa tròn 20 tuổi, cuộc đời chị bỗng sang trang, trở nên giàu có và trở thành “vị cứu tinh của trẻ mồ côi, bất hạnh”…

Biên tập viên Tạp chí FOUNDER đã có cuộc gặp gỡ trao đổi thật cảm động với bà Huỳnh Tiểu Hương – Giám đốc Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Quê Hương – người mà mọi người gọi bằng cái tên trìu mến “Thiên thần của những đứa trẻ bất hạnh”.

Thưa chị, chị có thể giới thiệu đôi chút về cuộc đời mình và vì sao chị lại thương yêu những đứa trẻ mồ côi, bất hạnh như chính con mình?

Mẹ bên Đứa con đầu Huỳnh Anh đào

Mẹ bên Đứa con đầu Huỳnh Anh đào


Nhà sáng nghiệp (NSN) –  Kỷ lục gia Huỳnh Tiểu Hương:
 Tôi không biết mình sinh ra ở đâu, năm nào, chỉ áng chừng năm 1968, 1969 gì đó! Vì lúc lọt lòng mẹ cũng chính là lúc tôi bị ném ra đường trong một cái túi ni-lông như một của nợ mà cha mẹ tôi phải vứt bỏ đi. Tôi cũng không nhớ, không biết ai đã nhặt tôi đem về nuôi, chỉ biết rằng năm lên 5 – 6 tuổi, để được ăn miếng cơm hẩm, canh thừa tôi phải chịu đựng những lằn roi tóe máu, những cái tát nẩy lửa của người gọi là nuôi tôi. Và rồi, năm lên 10 tuổi, không biết vì đâu tôi lại theo chân một bà lão đi xin ăn khắp vùng Thừa Thiên, Quảng Trị và trên những con tàu chợ từ tỉnh này qua tỉnh khác, để rồi sau đó về làm con nuôi một gia đình tại tỉnh Vĩnh Phúc. Được một thời gian ngắn, tôi bị chính người cha nuôi cưỡng hiếp, tôi phải trốn chạy khỏi năn nhà tủi nhục ấy để trở lại sống vất vưởng trên đoàn tàu Bắc – Nam.

Sống trên đoàn tàu một thời gian dài chừng 4-5 năm. Trên tàu, tôi bị một người đàn ông lớn hơn tôi chừng 10 tuổi dụ dỗ rồi đem bán cho một nhà chứa ở Vũng Tàu… Sau 3 tháng sống ở nhà chứa gái mại dâm ở Vũng Tàu, tôi lừa bọn ma cô và trốn về được Sài Gòn và quyết tâm chống trả với cơn nghiện. Bằng nghị lực, bằng ý chí sắt đá tôi đã tự mình cắt cơn nghiện chỉ trong một thời gian ngắn…

Sau khi cai nghiện được ma túy, tôi xin được một chân phụ bán cà phê ở Bến Bạch Đằng. Cuộc sống bình lặng trôi qua cho đến một hôm có người khách nước ngoài quốc tịch Đài Loan tên là Chao Lai Wang đến uống cà phê ở quán. Đây có thể là mối nhân duyên thiên định đã giúp tôi thoát khỏi cảnh đói nghèo, bần cùng, tủi nhục…để trở thành người khá giả và giúp đỡ những người bất hạnh, khốn khó sau này.

  • trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

    trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

    Gian truân khổ ải rồi cũng qua, tủi nhục ê chề rồi cũng hết, nhưng con đường để trở thành người giàu có của chị thì như thế nào?

NSN – Kỷ lục gia Huỳnh Tiểu Hương: Đúng vậy, tôi đã vượt qua những cơn hoạn nạn, những đau đớn tủi nhục ê chề nhưng vẫn còn nghèo khổ, thiếu thốn… Thế rồi, không lâu sau Chao Lai Wang về nước. Trước lúc chia tay, Chao tặng cho tôi 20 lượng vàng và nói là nên mua căn nhà để ở. Tôi mua một căn nhà ở quận 1 giá 18 lượng vàng, không ngờ chỉ vài ngày sau có người đến đòi mua lại với giá 25 lượng. Tôi quyết định bán, và như ông trời bù đắp cho những mất mát đau khổ của tôi… Sau đó tôi mua căn nhà khác, rồi cũng có người khác đến mua giá cao hơn. Cứ thế, chưa đầy một năm, tôi đã có trong tay hơn 100 lượng vàng, và hai ba năm sau tôi trở thành người giàu có, trở thành tỷ phú nhờ kinh doanh địa ốc – một tỷ phú chưa hề biết cầm cây viết viết lên một chữ nào nhưng tâm hồn thì bao dung, độ luợng và thương yêu người nghèo khổ vô bờ bến.

Tôi vừa làm việc kinh doanh, vừa làm việc từ thiện, những đồng tiền tôi kiếm được tôi đem đến cho các trại mồ côi, các trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn, bệnh tật. Bản thân tôi thường xuyên trực tiếp nấu ăn cho những người bị những căn bệnh hiểm nghèo mà mọi người xa lánh như: lao, phong, ung thư… Tôi thường ôm ấp những đứa trẻ sơ sinh, 1, 2, 3…tuổi không cha mẹ vào lòng như ôm ấp chính con ruột do mình đẻ ra.Cty Wonderful Electronic den tham va tai tro kinh phi son nha

Người ta thường nói “phú quý sinh lễ nghĩa”- chị giàu có, trẻ trung, xinh đẹp, quan hệ với giới thượng lưu, sao không chọn cho mình tấm chồng để được yêu thương, chăm sóc?

NSN – Kỷ lục gia Huỳnh Tiểu Hương:
 Điều đó đôi khi tôi cũng có nghĩ tới nhưng chỉ là đôi khi thôi, còn việc tôi thường xuyên nghĩ đến là bên tai tôi vẫn còn nghe tiếng khóc thảm thiết của những đứa trẻ sơ sinh bị cha mẹ bỏ rơi như mình ngày trước. Trước mắt tôi vẫn còn quá nhiều những mảnh đời cơ cực, bất hạnh, đói khổ và hàng trăm, hàng nghìn trẻ em mồ côi khuyết tật cần có sự đùm bọc, che chở của những tấm lòng nhân ái và của cộng đồng xã hội. Và tôi quyết định…

trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

– Quyết định, mà quyết định điều gì vậy chị?

NSN – Kỷ lục gia Huỳnh Tiểu Hương:
 Năm 2001, tôi quyết định thành lập một Trung tâm để nuôi nấng trẻ mồ côi, không cha mẹ thừa nhận. Và, vào ngày 10 tháng 12 năm 2001, tôi đứng ra xin phép mở Trung tâm Nhân đạo Quê Hương tại huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Ban đầu Trung tâm nuôi chừng vài chục đứa, rồi 100, 120… Đến nay, số lượng đã lên đến hơn 337 em, trong đó có trên 80 cháu sơ sinh vài tháng tuổi đến 1, 2 tuổi, số còn lại có độ tuổi 5-6 tuổi.

337 cháu? Số lượng trẻ nhiều như vậy, làm thế nào để chăm sóc nuôi nấng?

NSN – Kỷ lục gia Huỳnh Tiểu Hương: Để chăm sóc cho hơn 337 cháu, Trung tâm  có đến 84 người làm việc quần quật suốt ngày. Đây là một công việc mà ít ai trên đời này làm được. Dù Trung tâm có mở một công ty sản xuất nước đóng chai để kiếm thêm thu nhập nhưng rồi vẫn không đủ thiếu vào đâu. Nỗi lo thiếu thốn đồ ăn, thức uống, chất dinh dưỡng, sữa, tã lót…cho các con vẫn luôn canh cánh bên lòng tôi và những người cộng sự.

Ky niem 6 nam thanh lap

Nghe nói tất cả các cháu đều có giấy khai sinh, có hộ khẩu và được đến trường, điều đó đúng không?

NSN – Kỷ lục gia Huỳnh Tiểu Hương: 
Đúng vậy, đại gia đình tôi có sổ Hộ khẩu dày 2 cm và dài trên 3 mét, với số lượng nhân khẩu mang họ Huỳnh lót chữ Tiểu trên 160 người. Đây là cuốn sổ hộ khẩu có độ dày và dài nhất, có số lượng nhân khẩu cùng họ, cùng chữ lót nhiều nhất Việt Nam (đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam Xác lập kỷ lục năm 2010). Đó là điều tự hào của gia đình tôi đồng thời cũng là gánh nặng đè lên vai tôi.
Lop hoc vi tinh cho hoc sinh khiem thi
Còn cơ sở vật chất ở Trung tâm thì sao, thưa chị?

NSN – Kỷ lục gia Huỳnh Tiểu Hương: Cơ sở vật chất của Trung tâm rộng trên 1ha với nhiều dãy nhà tương đối rộng, thoáng mát. Một dãy nhà 3 tầng có khoảng trên 16 phòng ngủ cho các cháu và nhiều dãy nhà khác làm văn phòng, nhà ăn, phòng học, thư viên, sân chơi…
Những tấm lòng từ thiện, ưu ái của mọi người và những phần thưởng cao quý mà xã hội dành cho chị?

NSN – Kỷ lục gia Huỳnh Tiểu Hương: 
Đến với Trung tâm nhân đạo Quê Hương, đến với các cháu mồ côi, bất hạnh nơi đây, ngoài những tấm lòng từ thiện của đồng bào trong nước còn có cả bà con ở hải ngoại. Năm 2006, tôi đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam bình chọn là “Người phụ nữ làm rung động trái tim Việt Nam”. Nhiều cơ quan, đơn vị khác cũng vinh danh tôi là: “Người phụ nữ Đương đại Việt Nam; Người phụ nữ nuôi con khỏe, dạy con ngoan; Đại sứ Từ thiện thế giới…”

Những năm tháng qua, tôi đã vinh dự nhận được nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ. Ngành TW và các tỉnh, thành trong cả nước.
Để động viên, hỗ trợ tinh thần cho tôi và tập thể Trung tâm, nhiều vị lãnh đạo cao cấp Nhà nước như: Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang, Phó chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan, nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Chủ tịch UBMTTQVN Phạm Thế Duyệt, nguyên Phó chủ tịch Nước Nguyễn Thị Bình, Trương Mỹ Hoa… và nhiều vị lãnh đạo cao cấp khác đã đến Trung tâm thăm hỏi, tặng quà cho các cháu…Tu Thien Huynh Tieu Huong quan tam tre co nhi (24)

Nguyện vọng và ước mơ của chị và Trung tâm hiện nay là gì?
NSN – Kỷ lục gia Huỳnh Tiểu Hương:
Hiện nay Trung tâm đã xây được một ngôi Trường tiểu học gồm… phòng từ lớp 1 đến lớp 5, dự kiến sẽ đưa vào giảng dạy trong năm học 2016 – 2017. Còn ước mơ kế tiếp là xây được một Bệnh viện từ thiện ngay tại Trung tâm để người nghèo khó, bất hạnh bị bệnh tật có nơi khám chữa bệnh miễn phí…thì Trung tâm đang kêu gọi đầu tư của các nhà hảo tâm.

Chị có điều gì cần gởi gắm đến với mọi người?
NSN – Kỷ lục gia Huỳnh Tiểu Hương: Hãy có tấm lòng nhân ái, biết yêu thương, chia sẻ nỗi đau của người bất hạnh, hãy giúp đỡ thiết thực cho họ, không nói bằng lời, không ngoảnh mặt làm ngơ trước nỗi đau của người khác. Tục ngữ Việt Nam có câu: “LÁ LÀNH ĐÙM LÁ RÁCH”, chúng ta hãy lấy đó làm điều tâm niệm trong cuộc sống.Tu thien Huynh Tieu Huong an may the ky (49)

Chân thành cảm ơn chị! Chúc chị và TTNĐ Quê Hương luôn vượt qua những khó khăn để hoàn thành sứ mệnh nhân đạo giúp trẻ mồ côi, bất hạn                                                      

Trương Như Bá (thực hiện)


Người ta gọi chị bằng những ngôn từ cao quý, đẹp đẽ nhất: Quan Âm tái thế, Thiên thần mồ côi, Cô Tiên nhỏ, Thiên thần của những đứa trẻ bất hạnh, Thiên thần không cánh, Người mẹ hiền của hàng trăm trẻ mồ côi, khuyết tật… Bởi vì cuộc đời chị có một quá khứ hết sức đau buồn nhưng sau khi giàu có, chị lại đem hết tất cả gia sản để lo cho những người nghèo khổ bất hạnh và hàng ngàn đứa trẻ mồ côi khuyết tật từ những năm thập niên 80 của thế kỷ trước.
Chị có cái tên mà hầu như mọi người khắp cả nước đều biết đến: Huỳnh Tiểu Hương! 

 

 

 

 

Phim tài liệu về chị Huỳnh Tiểu Hương: TRỌN ĐỜI VÌ CON…

Ky niem 6 nam thanh lapĐối với bất kỳ một đứa trẻ nào được sinh ra trong cuộc đời này, món quà tuyệt vời quí giá nhất mà các em nhận được chính là tình mẫu tử thiêng liêng, cao quí. Dù giàu sang hay nghèo khó, dù đủ đầy sung sướng hay vất vả, thiếu thốn, chỉ cần có mẹ là các em đã có tất cả. Người mẹ được ví von như một cây cột thu lôi đứng giữa trời, sẵn sàng hứng chịu mọi going bão, sấm sét về phía mình để bảo vệ an toàn cho những đứa con than yêu… Thế nhưng, cuộc sống luôn ẩn chứa trong nó những điều ngang trái bất ngờ, khó tin mà đôi khi chúng ta không thể nào lí giải được. Chúng ta cứ nghĩ rằng, hầu như tất cả những bà mẹ trên thế gian này đều muốn sống cho con, vì con. Họ có thể xâu xé, giành giật ở đâu đi nửa, có thể bất chấp thủ đoạn để tranh quyền đoạt lợi cho mình nhưng tuyệt đối không bao giờ làm tổn hại đến con của mình, như dân gian vẫn thường hay nói: “ Hùm dữ cũng không nở ăn thịt con”. Nhưng rồi, đâu đó trong cuộc sống này vẫn có không ít bà mẹ xem tình mẫu tử như một trò đùa bạc bẽo, nhạt nhòa đến mức họ sẵn sàng vựt bỏ núm ruột của mình một cách không thương tiếc. Rồi bên cạnh những bà mẹ cạn tình mẫu tử như thế, cuộc sống lại xuất hiện những phụ nữ quá đổi từ tâm, luôn sẵn sàng cưu mang và yêu thương các em một cách vô điều kiện… Suốt cuộc đời mình, chị đã sống trọn tình, trọn nghĩa với những đứa trẻ đáng thương vô thừa nhận dù kết quả nhận được không phải lúc nào cũng là niềm vui, tiếng cười và hạnh phúc mà trái lại, không ít lần chị phải hứng chịu bao điều tiếng hoài nghi, dèm pha, bao lời cay nghiệt của một số người dành cho mình. Song, vì các con, chị đã vượt qua tất cả để mãi là điểm tựa vững chãi cho con, để các em được sống đủ đầy, trọn vẹn, được cảm nhận niềm hạnh phúc khi có mẹ. Chị là Huỳnh Tiểu Hương, Giám đốc kiêm sang lập Trung tâm nhân đạo Quê Hương, khu phố Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Những thiên thần từ chối

trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

Trước khi trở thành mẹ của hơn 300 đứa con như ngày hôm nay, chị Tiểu Hương cũng là một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi ngay từ khi vừa mới chào đời. Đứa trẻ ấy lớn lên như cây cỏ hoang dại giữa cuộc đời đầy chông gai cạm bẫy. Không biết cha mẹ, người thân của mình là ai, không anh em, họ hàng thân thích và phải thường xuyên chịu ảnh ức hiếp của người đời nhưng tình người trong chị vẫn luôn đong đầy theo từng năm tháng. Để rồi đến một ngày, khi mới bước vào tuổi 16, chị đã chính thức trở thành mẹ của một đứa trẻ có cùng cảnh ngộ giống như mình. 2 thân phận mồ côi, khốn khó đã gặp nhau giữa giông bão của cuộc đời và chính tình người đã gắn kết họ lại với nhau thành một gia đình. Có đứa con gái bé bỏng tội nghiệp bên cạnh, chị như quên đi thân phận côi cút, trơ trọi của mình và có thêm niềm tin, động lực để vươn lên mỗi ngày… Và cũng kể từ đó, những trẻ thơ kém mai mắn ở khắp nơi dần trở thành con của chị một cách ngẫu nhiên, tình cờ nhưng cũng đầy dụng ý sắp đặt của tạo hóa. Trung tâm nhân đạo Quê Hương do chị sáng lập đã ra đời kể từ đó.

               Khi đón nhận những mầm sống bị bỏ rơi về mái ấm Quê Hương nuôi nấng và trở thành mẹ của chúng, việc đầu tiên mà chị Huỳnh Tiểu Hương nghĩ đến, đó là cho con có một thân phận đàng hoàng, tử tế như bao đứa trẻ bình thường khác. Dù không trọn vẹn, hoàn hảo; dù không có gì để tự hào cùng chúng bạn nhưng ít ra các em cũng được khai sinh để biết tuổi của mình; cũng được mang họ Huỳnh của mẹ Tiểu Hương để biết mình còn may mắn có một người mẹ nhân từ, độ lượng; cũng được ghi tên vào sổ hộ khẩu của đại gia đình Quê Hương để biết mình lớn lên từ đâu… VỚi mẹ Tiểu Hương, chỉ khi nào con được hoàn tất các thủ tục trên, mẹ mới an tâm về thân phận của con để chuyên tâm lo những chuyện khác. Trãi qua những khó khăn ban đầu về hồ sơ, thủ tục, giấy tờ, được sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ tích cực của các cấp chính quyền địa phương, giờ đây, tất cả con của chị Tiểu Hương đều được mang họ Huỳnh, lót chử Tiểu và có tên trong quyền sổ hộ khẩu dày và dài nhất tại địa chỉ thường trú của chị: 17/15/11A Gò Dầu, phường Tân Qúy, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. Năm 2010, quyển sổ hộ khẩu của đại gia đình Huỳnh Tiểu Hương đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỉ lục “ Chủ hộ có sổ hộ khẩu dày và dài nhất Việt Nam”, với bề dày 2 cm và dài trên 3 mét, trong đó số lượng nhân khẩu mang họ Huỳnh lót chữ Tiểu đăng kí từ năm 1999 đến năm 2010 là trên 160 người. Đến nay, con số này đã tăng lên rất nhiều. Với chị, kỉ lục này không chỉ là niềm vui, niềm tự hào mà song hành theo đó là nỗi lo, là gánh nặng đè lên đôi vai theo năm tháng…

Sau nỗi lo khai sinh, hộ khẩu, người mẹ trăm con này luôn canh cánh trong lòng nỗi lo ổn định nơi ăn, chốn ở cho con. Bởi thế, dành dụm, tích góp được bao nhiêu, chị cũng đều đầu tư xây dựng nhà ở, phòng học cho các con. Từ những ngày đầu Trung tâm nhân đạo Quê Hương mới thành lập, cơ sở vật chất còn rất thiếu thốn. Khi đó nơi ăn ở, sinh hoạt của trẻ chỉ là những dãy nhà lá được xây dựng tạm bợ trên diện tích 2.100m2. Vậy mà đến nay, sau 15 năm đi vào hoạt động, trung tâm đã phát triển đến không ngờ. Những dãy nhà tạm đã được xây dựng kiên cố và mở rộng thêm gần 1 ha. Cơ sở vật chất được đầu tư, nâng cấp liên tục để giúp trẻ có nơi ở ấm cúng, sạch sẽ. Cũng từ khi mở rộng cơ sở, khu vực trẻ sơ sinh được tách riêng biệt để bảo đảm chăm sóc sức khỏe cho trẻ. Trẻ lứa tuổi mẫu giáo có khu nhà ở mới rộng rãi, thoáng đãng gồm 28 phòng, có khuôn viên sân rộng, trẻ tha hồ tung tăng vui đùa thỏa thích. Được sự hỗ trợ của các Mạnh Thường Quân, những công trình vui chơi, giải trí, luyện tập thể thao liên tục được đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động, giúp các có nơi vui chơi giải trí và rèn luyện sức khỏe. Đặc biệt, được sự tài trợ của Công ty TNHH Phú Cường và những tấm lòng hảo tâm, chị đã tiến hành xây dựng công trình nhà ở đa năng chăm sóc, nuôi dạy trẻ mồ côi, với kinh phí 14 tỉ đồng. Sau hơn nửa năm xây dựng, công trình đã được khánh thành và đưa vào sử dụng vào tháng 7/2015. Nhờ vậy, các em đã được sinh hoạt, vui chơi, học tập trong điều kiện tốt hơn…

Nhìn thấy cơ sở vật chất của Trung tâm Quê Hương ngày càng rộng rãi, khang trang, hiện đại, hầu hết mọi người đều không khỏi cho các em, vui nhất có lẽ là mẹ Tiểu Hương vì chị đã lần lượt thực hiện được những điều ước cho các con và cũng là cho chính mình. Thế nhưng, cũng có không ít người vẫn còn hoài nghi, ngờ vực trước tâm huyết của chị khi đặt ra những câu hỏi làm chị không khỏi đau lòng. Đại loại như: tại sao bao nhiêu tiền của Tiểu Hương đều dành hết cho việc xây dựng? Còn nhiều nỗi lo khác đáng quan tâm hơn nhưng vì sao chị vẫn ưu tiên hàng đầu cho việc xây dựng? Các em được hưởng lợi gì từ các công trình này?…Nhưng rồi, nhiều người trong số họ đã ân hận, ngẹn ngào khi nghe câu trả lời của chị: Bây giờ không lo xây cất nhà cửa cho con có nơi ăn ở tươm tất thì lỡ mai này, Tiểu Hương có mất đi, các con của Tiểu Hương sẽ biết ở đâu? đi đâu? về đâu? Vậy đó, không chỉ dốc hết sức mình lo cho các con trong hiện tại mà chị còn lo nghĩ đến tận mai sau, khi mình không còn trên cõi đời này. Nếu không có tình thương, trách nhiệm của một người mẹ suốt đời vì con, chắc chắn chị đã không mang trong mình nỗi lo dằng dặc như thế… Vì vậy, sau công trình nhà ở đa năng, chị đang dốc toàn bộ của cải, sức lực còn lại để thực hiện tiếp hàng loạt công trình yêu thương cho các con. Đó là trường học quốc tế, bệnh viện quốc tế, khu du lịch sinh thái…

nỗi buồn

 Không chỉ lo cho các con có nơi ăn, chốn ở đàng hoàng, tử tế, mẹ Huỳnh Tiểu Hương còn quan tâm hàng đầu đến tương lai, học hành của những đứa trẻ, để chúng lớn lên không mặc cảm về thân phận của mình, cũng không phải là gánh nặng của xã hội. Vì vậy, đứa con nào phát triển bình thường đều được mẹ cho đi học tập cộng đồng ở các trường học trên địa bàn để hòa nhập với bạn bè cùng trang lứa. Đến nay, đã có hơn 100 em đang được học phổ thông. Bù đắp cho những nỗi lo toan luôn đè nặng trên vai mẹ, hầu hết các em đều rất chăm ngoan, học giỏi. Những phần thưởng, huy chương, những tấm giấy khen mà con trẻ mang về chính là món quà vô giá, là nguồn động viên tinh thần lớn lao để chị có thêm niềm tin, động lực cùng các con vững bước tiến về phía trước. Đối với các em bị khuyết tật thì được học tại trung tâm. Riêng những em có nguyện vọng học nghề sẽ được mẹ tạo điều kiện cho các em học sửa xe, học may, bấm huyệt, đan cườm, nghệ thuật… Từ mái ấm Quê Hương, thời gian qua đã có  nhiều em trưởng thành và hòa nhập vào cuộc sống cộng đồng…. Càng gắn bó và dõi theo hoạt động của Trung tâm Nhân đạo Quê Hương, chúng tôi càng cảm nhận rõ niềm hạnh phúc mãn nguyện của những đứa trẻ đang sinh sống ở nơi đây. Các em luôn nhận được tình thương bao la của mẹ Tiểu Hương cùng tập thể cán bộ, nhân viên ở Trung tâm nay đã trưởng thành. Trong điều kiện có thể, mẹ Tiểu Hương luôn cố gắng để các con được sống hạnh phúc, đủ đầy, được vươn tới tương lai tốt đẹp ở phía trước dù rằng, hiện tại chị đã cạn kiệt sức khỏe cũng như nguồn tài chính. Những ước mơ, dự định, hoài bão của hơn 300 đứa con mang họ Huỳnh của chị đang phụ thuộc rất nhiều vào nỗ lực của chị cũng như tấm lòng từ tâm nhân ái của cộng đồng xã hội. Một câu chuyện cổ tích giữa đời thường đang được viết nên bởi những con người tuy khiếm khuyết nhưng giàu ý chí, nghị lực và lòng nhân ái. Chúng tôi tin rằng, câu chuyện ấy sẽ vượt qua những giới hạn, khoảng cách về địa lí và đủ sức lay động lòng trắc ẩn của tất cả chúng ta để mỗi người dù ít hay nhiều, sẽ cùng có một hành động thiết thực để góp phần thay đổi tương lai, số phận của các em ở mái ấm Trung tâm nhân đạo Quê Hương./.

                                                                   Quỳnh Như

Huynh Tieu Huong Người mẹ trăm con

trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

TRUNG TÂM NHÂN ĐẠO QUÊ HƯƠNG KỈ NIỆM 12 NĂM THÀNH LẬP

Sáng nay 10/12, Trung tâm nhân đạo Quê Hương, khu phố Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An đã tổ chức lễ kỉ niệm 12 năm thành lập.

Trung tâm nhân đạo Quê Hương là cơ sở bảo trợ xã hội tư nhân trực thuộc TW Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do bà Huỳnh Tiểu Hương sáng lập kiêm giám đốc. Trong quá trình hoạt động, dù gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực song nhờ sự chung tay góp sức của cộng đồng xã hội cùng sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ nhân viên, tình nguyện viên, trung tâm nhân đạo Quê Hương đã có những đóng góp đáng kể trong công tác nhân đạo xã hội, nhất là chăm sóc, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài việc nuôi dạy miễn phí gần 330 trẻ em mồ côi, khuyết tật, 12 năm qua, trung tâm nhân đạo Quê Hương còn tổ chức xây tặng nhà tình thương, trao học bổng, xe lăn, xe đạp và tạo công ăn việc làm cho bà con nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, với số tiền hơn 14 tỉ đồng. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất của trung tâm cũng ngày càng hoàn thiện, đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập, sinh hoạt, vui chơi của các em. Dịp này, trung tâm nhân đạo Quê Hương đã trao tặng 2000 phần quà, 50 suất học bổng, 100 xe lăn, 10 xe đạp cho người khuyết tật, học sinh nghèo vượt khó hiếu học ở Bình Dương và các tỉnh thành lân cận. Cũng trong dịp này, bà Trần Thị Kim Vân – Phó chủ tịch HĐND tỉnh đã thay mặt UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Bình Dương trao tặng trung tâm 50 triệu đồng để góp phần chăm lo cho các cháu tốt hơn./.

trẻ cô nhi  trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương