DI CHÚC MỘT NGƯỜI MẸ CỦA HÀNG TRĂM TRẺ CÔ NHI

Kính gửi các bác các cô chú ban ngành lãnh đạo Trung ương cùng địa phương ,

 – Cùng Quý vị ân nhân xa gần, đặc biệt các em sinh viên luôn quan tâm đến các trẻ mồ côi bất hạnh tại Trung tâm nhân đạo Quê Hương

Con tên: Huỳnh Tiểu Hương sinh ngày 18 tháng 10 năm 1968 theo hộ khẩu của Cha mẹ nuôi, lúc con ở bến xe, con được sinh ra và lớn lên trong một hoàn cảnh éo le, sớm bị xa cha mẹ và người thân,

   Quá khứ:

Vào năm 1900 biết. Con đã được bà nuôi dưỡng đến khoảng 6 hoặc 7 tuổi gì đó, rồi cho một cặp vợ chồng nhà giáo, con được về ở với ba mẹ nuôi là giáo viên, nhưng con không được cắp sách đến trường, bên cạnh con luôn luôn chịu những đòn roi…của ba nuôi. Sau đó con được các cô chú ở gần đưa con ra sân ga để thả, cho con được sống những ngày còn lại, dù là thiếu thốn nhưng không thấy cảnh bị ba nuôi…

 Nên cuối cùng con đã được ra đường phố sống, trong thời gian con được sống ngoài đường phố, trên ga tàu, bến xe, các khu nhà vệ sinh công cộng để nương náu, thì con đã bị nhiều cảnh đớn đau, hãm hiếp đánh đập, rồi phải đi vào rừng sâu đãi vàng tìm trầm cho các chú trong rừng, những thước phim ấy đã liên khúc không ngừng trong con, quần áo một bộ bận cả năm không có để thay, mặc cho đến rách, ngày bận đêm xuống suối giặt rồi bận lại, thân hình của con đầy chí và rận, nỗi ám ảnh ấy không rời khỏi nội tâm của con.

Kính thưa Quý vị trong lòng con luôn luôn có 3 điều ước nếu con có khả năng làm được một cái nhà dù nhà lá, hoặc một chỗ học dù được 2 cái ghế, nhưng các bạn được biết chữ, và một chỗ ẩn náu để chữa bệnh, dù không có thuốc nhưng hái lá cây để đắp, để con tìm các bạn bụi đời về được sống an bình, không bị mưa nắng hoặc bị đánh đập, bị mù chữa, và chết oan uổng khi không có điều kiện mua thuốc và người thân những ước mơ ấy cứ vô vọng đối với con, rồi bên cạnh con nhiều em bé bị bẻ tay bẻ chân làm ăn xin, và nhiều hoàn cảnh khác nữa, luôn hiện trước mặt con.

Qua trang mới:

Vào năm 1987 con bán thuốc lá ở ngoài đường phố con đã quen được một người Hoa, họ đã không ngừng giúp đỡ con một ngày 2 ngàn đồng để mua thức ăn, nhưng con không lấy hai ngàn đồng ấy ăn, mà con đã lấy 2 ngàn đồng ấy giúp các bạn bụi đời mua thuốc lá đi bán, để không bị ai đánh đập, tuy rằng số tiền 2 ngàn đồng không lớn, nhưng đối với anh chị em đường phố của chúng con là một tài sản vô giá, đã tạo điều kiện cho các bạn có việc làm không đi ăn xin, bị ngược đãi,

Còn riêng con hằng ngày đi rửa chén để lấy cơm thừa canh cặn ăn sống qua ngày, vì như vậy vẫn tốt hơn lấy tiền của vị ân nhân giúp để ăn, con nghĩ rằng nếu vị ân nhân không giúp thì mình lấy gì ăn? Nên con đã quyết định hằng ngày ân nhân giúp con, con giúp các bạn, sau một thời gian ngắn các bạn mời ân nhân mua thuốc thì ân nhân hỏi các bạn tiền ở đâu có để mua thuốc bán, các bạn đã méc là tiền của Út Hương cho, vậy là người biết hết tất cả. Ân nhân hỏi con tại sao từ trước đến giờ cho con bao nhiêu con đều cho bạn bè, con tra lời để tạo điều kiện cho các bạn có việc làm,

Sau đó người ân nhân đã quyết định cho con 20 cây vàng để con mua nhà để an cư lập nghiệp mới cứu được người khác, khi con đã nhân được số vàng 20 cây con dùng mua bán nhà cửa đất đai, xe hơi, số tiền ngày càng tăng lên, con đi tìm tất cả các bạn bụi đời về nuôi dưỡng, tạo điều kiện việc làm, học nghề.

Bản thân con vẫn không dừng lại tiếp nhận các bạn đường phố, con đã cố gắng vươn lên để duy trì số tiền ân nhân tạo điều kiện cho con, để con cưu các bạn thoát khỏi cảnh đòn roi ở ngoài xã hội như con đã từng trải qua, trong thời gian đó con vừa kinh doanh nhà cửa vừa tìm các bạn đường phố về nuôi dưỡng và giúp đỡ tạo điều kiện vừa tham gia công tác xã hội,

Kính thưa các ban ngành !

Trong thời gian làm nhân đạo từ thiện 23 năm và khoảng hơn 20 năm chịu cảnh xa cha mẹ, người thân là một chuỗi ngày đau buồn, đói rét, bệnh tật, nên con đã thấu hiểu nhiều nỗi đớn đau của các em bé mồ côi. Với niềm ước mơ được làm công việc nhân đạo, mong được bảo vệ quyền lợi, giúp đỡ các em mồ côi, tàn tật thiếu tình thương, bản thân con đã có một cuộc sống dài, không có tuổi thơ, nên con thấu hiểu được nỗi đau của các em bé vị bỏ rơi, tật nguyền và xa cha mẹ thế nào,

 Thưa quý vị nuôi một người đã khó rồi mà nuôi nhiều người càng khó khăn hơn , duy trì nhiều người càng khó khăn hơn nữa, càng khó khăn bao nhiêu, thì động lực thúc đầy con nghị lực bấy nhiêu, con nguyện hết cuộc đời còn lại sẽ dành tất cả tài sản cũng như gia đình, để được phục vụ xã hội.

Tuy rằng làm việc nhân đạo là công việc nhạy cảm rất khó khăn và chịu nhiều tai tiếng, cực nhọc, chịu nhiều thử thách của người đời, đặc biệt chịu đựng tất cả những gì mà công việc con theo đuổi chỉ vì ước mơ và tâm nguyện giúp đỡ cho người kém may mắn, tự vươn lên chính đôi bàn tay và nghị lực của mình. Dựa vào tình yêu thương của xã hội, hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 Trải qua nhiều năm cực khổ, con miệt mài, cần cù, sáng tạo, để dựng lên trung tâm nhân đạo một ngôi nhà mơ ước và gìn giữ Quê Hương thân yêu tươi đẹp, con đã hun đúc nên truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường bất khuất của dân tộc và xây dựng nền văn hiến Quê Hương.

Từ năm 1999, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Nguyễn Tài Thu do Ông Sáng lập và lòng bác ái của ông, là tấm gương mà con noi theo, Ông Nguyễn Trọng Nhân Chủ Tịch Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam bên cạnh Bác Võ Nguyên Giáp, bác Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười nguyên tổng bí thư Bác Lê Khả Phiêu bà Nguyễn Thị Bình nguyên Phó chủ tịch nước Việt Nam, Cô Trương Mỹ Hoa, Cô Nguyễn Thị Doan Phó CTNCHXHCNVN Chú Nguyễn Khánh Nguyên phó thủ Tướng, Chú Phan Trung Kiên thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, bác Trung tướng Lê Hai, đặc biệt Cố đại Tưóng Mai Chí Thọ, Chú Phạm Thế Duyệt nguyên Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQVN cùng nhiều ban ngành lãnh đạo đã luôn luôn động viên con, cho con tăng thêm nhiều nghị lực, đến với những mãnh đời bất hạnh, giúp đỡ nhiều người nghèo khó.

 Còn các vị lãnh đạo những ngày tháng lâu dài phục vụ đất nước đầy gian khổ mà các vị không bao giờ nghĩ đến mình. Giờ đây các vị còn luôn quan tâm đến các mãnh đời bất hạnh, động viên an ủi, tiếp thêm sức mạnh cho muôn người. Các vị là tấm gương để cho chúng con nối bước, là quan công của đời thường và của con,

 Qua tình cảm sự đùm bộc của quý vị lãnh đạo Trung ương, đặc biệt địa phương tỉnh Bình Dương, cùng Tp.HCM đã luôn tạo điều kiện cho con làm việc xã hội đem yêu thương đến với người kém man mắn, con rất cảm động và qua những hình ảnh ấy con nguyện lấy hết tất cả những gì của mình có, để phục vụ cộng đồng. Con luôn mong được tiếp bước theo con đường còn lại là cống hiến đời mình cho xã hội.

 Kính thưa các vị lãnh đạo trong thời gian được sự giúp đỡ của ân nhân, con đã dùng số vàng 20 cây mua bán nhà cửa số tiền ngày càng tăng con đã cưu mang nhiều ngàn người kém may mắn và tạo điều kiện có việc làm và tạo vốn và hỗ trợ học bỗng cho học sinh nghèo vượt khó và xây dựng tổ chức nhiều sự kiện để tạo cho các nhà hảo tâm cũng như những mãnh đời kém may mắn có cơ hội được giao lưu, và nói lên sự thành quả của gia đình Quê Hương và công lao đóng góp của xã hội.

 3 điều ước  đã  hiện thực 60%

  Kính thưa Quý vị, trong 3 điều ước của con nay con đã thực hiện gần được đó là một điều hạnh phúc lớn nhất của đời con, thứ nhất một nơi ở ổn định cho các cháu mồ côi, không phải như ước mơ của con trước đây một căn nhà lá nữa, mà nhiều căn nhà xây ngăn nắp, vậy là các cháu mồ côi đã được sống bình an trong yêu thương của cộng đồng xã hội. Điều ước thư 2 một chỗ học tập dù chỉ là 2 cái ghế, nhưng nay con đã thực hiện mua được đất chuẩn bị xây dựng cho các cháu trường học, cho các cháu không bị mặc cảm với xã hội. Điều ước thứ 3 làm một chỗ chữa trị cho các cháu mồ côi và những người tàn tật nghèo khó vô gia cư, tuy rằng ước mơ ấy rất khó thực hiện, nhưng con đã chuẩn bị đất đai sãn sàng, nếu con chưa mất con sẽ quyết tâm thực hiện xây dựng,  trong 3 điều ước hiện tại con đã thực hiện điều thứ nhất còn lại 2 điều còn vẫn tiếp tục ước mơ, vì hiện tại nền tảng đất đai con đã chuẩn bị, con xin cảm ơn các ban ngành cùng các nhà hảo tâm, đã và đang cùng con thực hiện vì trẻ em hôm nay thế giới ngày mai…

  Kính thưa quý vị Còn về Trung tâm nhân đạo Quê Hương tất cả tài sản đất đai, đều do chính bản thân con mua, được sự hỗ trợ của các bác lãnh đạo và các bạn xa gần. Mục đích để lại cho các con, không cho bất cứ một riêng ai.

 

Vì hiện tại bản thân con không có ai, ngoài các con của con đang nuôi dưỡng hơn 300 cháu, trong đó 162 em có hộ khẩu không nơi nương tựa, đều mang họ Huỳnh Tiểu, còn lại khuyết tật đa dạng, tài sản con không có hùn hạp với ai, nên con muốn để lại 100% cho các con, nhưng vì các cháu còn rất nhỏ dại, con không muốn vì bất cứ một lý do gì để xãy ra sau này, con nghĩ rằng tất cả những gì xã hội đã tạo điều kiện cho con, thì con xin gửi trả về cho xã hội để tiếp tục duy trì bảo vệ các cháu cô nhi, và những mãnh đời kém may mắn,

Nay con làm thư này gửi đến các ban ngành trung ương cũng như địa phương, xin gìn giữ bảo vệ và tạo mọi điều kiện cho con cũng như các cháu mai sau, không mua bán và trao đổi bất cứ một hoàn cảnh nào, chỉ có duy trì và phát triển trung tâm, những sổ đỏ đính kèm.

Trong đó có căn nhà tại TP Hồ Chí Minh con để lại cho các con nhập hổ khẩu thuận tiện học hành mai sau, có nơi cư trú để tiếp tục đến trường hòa nhập cộng đồng xã hội, con cũng xin các ban ngành bảo vệ không cho mua bán và trao đổi, chỉ được xây dựng và phát triển, phục vụ nhân đạo từ thiện.

Riêng bản thân con lại mang trong mình một căn bệnh hiểm nghèo, con không biết định mệnh của con được bao lâu. Nên con viết di chúc này.

Gửi đến các ban ngành có thẩm quyền, “Vì tương lai thế hệ trẻ”

Cuối đời:

Bên cạnh nếu khi con mất con xin các ban ngành lãnh đạo tạo điều kiện cho các con của con chôn cất con tại khung viên Trung tâm, con đã chuẩn bị sẵn, nơi nghĩ ngơi cuối đời, để cho các cháu luôn luôn có tâm lý mẹ vẫn bên cạnh, các cháu không bị hụt hẫng trong cuộc sống, đống thời cho các cháu hằng ngày học hành, cảm nhận có mẹ để ra đọc bài hoặc kể chuyện cho mẹ nghe, con và tất cả trẻ em việt nam nói chung trẻ em Quê Hương nói riêng luôn luôn gửi gắm yêu thương vào xã hội các ban ngành lãnh đạo .

Niềm tin tương lai:

  Hiện tại trong công cuộc đổi mới cùng những tấm lòng yêu Quê Hương Việt Nam. Để đạt những thành tựu nhân đạo xã hội từ thiện. Thư này con xin gửi đến các ban ngành lãnh đạo quan tâm và các nhà tài trợ xa gần tiếp tục hỗ trợ bảo vệ các cháu cô nhi. Dưới ánh sáng của các ban ngành tại địa phương tỉnh Bình Dương và Tp Hồ Chí Minh. Trung tâm Nhân đạo Quê Hương, Trẻ em Quê Hương nguyện đoàn kết một lòng nêu cao tinh thần tự lực, tự cường xây dựng Trung tâm, thực hiện vì người khuyết tật trẻ em mồ côi, giành những thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ trẻ em và Quê Hương Việt Nam.

Trung tâm nhân đạo Quê Hương

        Huỳnh Tiểu Hương

    Sáng lập Kiêm Giám đốc

Trái tim nhiều Ngăn, Huynh Tieu Huong

Kiep doa day… Trái tim nhiều ngăn

Trái Tim Nhiều Ngăn!

Kính gửi Quý vị tòa soạn báo, ở khắp nơi hải ngoại và đặc biệt đồng bào ở bắc Cali San Jose thân thương này . Xin Quý vị tòa soạn báo đăng tải bài viết này của tôi loan rộng trên báo điện tử và trang báo nhà , để mở rộng dư luận và cũng mở rộng  lòng người ,

đến với trẻ em mồ côi tàn tật mù lòa .bệnh hoạn

ở Trung tâm nhân đạo Quê Hưong ! Tôi về Việt Nam thăm gia đình và có đến thăm các em tại Trung tâm ! với sự suy nghĩ và mắt thấy tai nghe , nên viết lên vài lời cảm tửơng nhỏ nhoi của mình, để đồng bào hải ngoại , nhất là cộng đồng người việt ở Cali San Jose .Xin quý vị hay chia chia xẽ đến với cô Huỳnh Tiểu Hương , nỗi đau buồn về thể xác, tinh thần ,bị bọnViệt New & Sài Gòn USA gian ác chụp mũ bậy bạ , vu khống , ngậm máu phun ngừời , họ là những cỏ rác hôi tanh  trong ngừơi việt tại bắc Cali , Xin cộng đồng hãy dẹp sạch hai nhà báo Cao Sơn Việt New và Nguyễn Tâm báo Sài Gon USA xấu xa này , chuyên viết bậy bạ hãm hại danh dự phái nữ yếu đuối, hãm hại trẻ em mồ côi, tàn tật, bất hạnh. Cũng xin quý vị hãy mở rộng lòng mình , chia sẽ đến những mãnh đời bất hạnh ở Trung tâm nhân đạo Quê Hương.

Với cái nhìn bằng mắt, Tôi thấy cô Huỳnh Tiểu Hương là một phụ nữ nhỏ nhắn xinh đẹp và đảm đang ,đầy nghị lực.Cô Tiểu Hưong ngừơi hiền lành, ít nói ,và rất vô tư!Với gương mặt dịu dàng , giọng nói tràng đầy ,yêu mến và đặc biệt khi cô cừơi ,thì nụ cười và ánh mắt của cô rất thu hút  lòng ngừơi mến mộ dù ai đó đứng đằng xa , nhìn thoáng qua cô , Cũng thấy niềm cảm xúc ở lòng mình .Nhưng nếu đo bằng trái tim nhiều ngăn dành cho những em tàn tật mù lòa , què quạch, ngăn dành cho trẻ nhỏ sơ sinh bị bỏ rơi , ngăn dành cho những ngừơi già cả nghèo nàn đói rách , ngăn dành cho những ngừơi bị bệnh cùi và ngừơi bị bệnh tật sida , mà ngừơi đời ruồng bỏ bên lề xã hội .Cho dù có bao nhiêu ngăn đi nữa , đối với tôi thì trái tim của cô Huỳnh Tiểu Hương chỉ chứa đựơc một thứ tình , đó là: Tình Thương!! Vâng, một thứ tình thương giữa người với ngừơi , mà cô dành cho những ngừơi bất hạnh .Tôi hỏi cô Huỳnh Tiểu Hưong là : thế thì trong trái tim cô , còn” Ngăn nào trống cho bản thân cô không?Cô Huỳnh Tiểu Hương trả lời : Không!! vì những “ Ngăn Tình Thương “ ấy, dành hết cho những ngừơi nghèo đau khổ và trẻ em mồ côi tàn tật , bản thân Hương không cần thiết .Tôi nghe mà thấy cảm thương mà cũng đau lòng với cô , lại càng ngữơng mộ một nhà từ thiện Huỳnh Tiểu Hương có tấm lòng nhân ái và trái tim tình ngừơi bao la .

Ngăn dành cho trẻ chết không người thân, Huynh Tieu Huong

Kính thưa đồng bào hải ngoại nhất là ngừơi Việt cộng đồng Cali San Jose này , càng đặc biệt hơn là các chị em phụ nữ nơi đây ,những ngừơi đã từng quen biết cô Huỳnh Tiểu Hương, những ngừơi đã từng giúp đỡ mọi mặt ,có biết rằng trứơc  khi cô Tiểu Hương tới Mỹ trong cô mắc một căn bệnh hiểm nghèo ,một thứ bệnh cũng là một”Bản Án Tử”như nhau có ngừơi đi trứơc có ngừơi đi sau mà thôi , cái mà họ cần nhất, đó là sự quan tâm của gia đình , bạn bè hay sự lo lắng và an ủi của chồng con , thì sự sống còn của họ cũng đỡ sợ hãi, họ sống vô tư và cứ vui vẻ, và họ cũng cố níu lại thời gian  chầm chậm trôi qua , để họ còn thấy cuộc sống còn sống thêm chút nữa , hoặc sống đến vài năm nữa! dĩ nhiên họ cũng không quên lời cầu nguyện , như mong một phép lạ ban ơn trên ban xuống với họ.Thưa các anh chị phụ nữ với nhau, xin các anh chị hãy đến với cô Huỳnh Tiểu Hương, như một ngừơi chị ngừơi bạn người thân ngừơi con cháu trong gia đình ,hãy đến với cô Huỳnh Tiểu Hưong chia sẽ tình ngừơi nơi xứ lạ này.Khi cô Huỳnh Tiểu Hương một mình trên cõi đời này , vì cô Huỳnh Tiểu Hương xuất thân từ trẻ em kém may mắn  đừơng phố đi lên , nên cô đã hiểu được nỗi khó khăn và thiếu tình thương của gia đình , cô đã dâng hết thời gian và niềm vui và cuộc sống cho xã hội . bây giờ cô bị sự hãm hại của hai tờ báo,và trong ngừơi mang một căn bệnh  hiểm nghèo và cũng bị tật điếc bên tai phải

 Tôi cảm phục một ngừơi can đảm và đầy nghị lực , Như cô Huỳnh Tiểu Hương đây , bản thân cô đang sống mang bệnh tật , nhưng cô vẫn sống vui vẻ vô tư với đời ,Cô Hương rất lạc quan là” “Không cần níu kéo lại thời gian .”vì cô chỉ có một thân mình ở đời ,cái mà cô lo lắng , chỉ là các em mồ côi , tàn tật ở Trung tâm nhân đạo Quê Hương ! Đúng là trái tim từ thiện , nó đã đi sâu vào tim máu của cô Hương .Dù là đang mang bệnh  hiểm nghèo , nhưng cô vẫn tiếp tục kêu gọi sự giúp đỡ của mọi ngừơi .Cô Tiểu Hương cũng mặc kệ căn bệnh hiểm nghèo .và cái bản án tử hình kia ! số phận của Cô Tiểu Hương thật hẫm hiu và cuộc đời cô Tiểu Hương cũng bi đát , trong quá khứ đau buồn và cuộc sống thê thảm , hằng ngày cô rửa mặt bằng nứơc mắt , vì cuộc sống nghèo nàn , vì tình đời tình ngừơi gian ác , Cô Hương lúc nào cũng phập phòng lo sợ , khi cô chỉ là một cô gái tay yếu chân mềm .

Ngăn dành cho trẻ chào đời bị bỏ rơi, Huynh Tieu Huong

Thời quá khứ đã qua , nhưng cô cũng không quên nhưng gì của quá khứ ấy . Hiện tại cô vẫn là ngừơi của mọi người , với công việc từ thiện của cô Tiểu Hương nên cô không nghĩ gì của riêng mình cả, cô chỉ cần sự giúp đỡ của mọi ngừơi khắp nơi , để cùng cô Tiểu Hương chia sẽ gánh vác giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh , mồ côi tàn tật , đói rách ở quê nhà . Xin đồng bào ở hải ngoại và những tình ngừơi, những anh chị em ở Cali San Jose Xin quý vị chúng ta hãy cùng nhau , chúng ta hãy mở rộng lòng mình để chia sẽ miếng cơm manh áo , giúp đỡ và quan tâm đến các em mồ côi , tàn tật , một hơi ấm , mà các em  mồ côi tàn tật tại Quê Hương hằng khát khao chờ đợi tình  thương từ những tấm lòng vàng , những nhà hảo tâm ở khắp nơi . sự từ tâm tùy hỷ công đức là của mỗi ngừơi hải ngoại ở khắp mọi nơi , đến với ngừơi nghèo bất hạnh trẻ em kém may mắn , tật nguyền hẫm hiu . Đó là nét đẹp cao quý nhất trong tình ngừơi và các em  tại Trung tâm Quê Hương.

Thưa đồng bào hải ngoại và cộng đồng ngừơi việt bắc Cali thân thương . Cô Huỳnh Tiểu Hương là một phụ nữ can đảm , vì danh dự của cô vì các em nhỏ mồ côi tàn tật  sống trong trung tâm nhân đạo Quê Hương,cô đã đứng lên thưa kiện báo Sài Gòn USA và Báo Vịt New cô  đứng lên kiện để lấy lại công  đạo và danh dự của mình cùng các em mồ côi kém may mắn tại Trung tâm , báo Vịt New  đăng bậy bạ vu khống cô Huỳnh Tiểu Hương , và trung tâm mồ côi ,trong lúc cả hai nhà báo gọi là nhà báo……. có học , không có đức , lại kém tài,  không có tìm hiểu rõ ràng câu chuyện , mà lại ngậm máu phun ngừơi ác độc hèn hạ , giựt đi chén cơm của các em mồ côi , tàn tật, đáng thương , và xúc phạm danh dự các em và bản thân cô Huỳnh Tiểu Hương, trong lúc cả thế giới đang lên án cấm bán trẻ em , bán phụ nữ đi làm nô lệ tình dục , mà  trong lúc Trung tâm nhân đạo Quê Hương là một trung tâm nuôi toàn là những đứa trẻ sơ sinh , mù lòa, tàn tật , câm điếc  tuổi thiếu nhi , vậy mà hai nhà báo Vit

Ngăn dành cho người tàn tật không nơi nương tựa, Huynh Tieu Huong

New và Sài Gòn USA dám vu khống  trung tâm nơi bán dâm dành cho các ông lắm của nhiều tiền, vậy hai nhà báo sao không hỏi lại lương tâm các ông trước ,trong lúc trung tâm Quê Hương do cô Huỳnh Tiểu Hương sáng lập ,từ một cô gái mồ côi bụi đời có một quá khứ tủi nhục  biết cần kiệm để đứng lên giúp đỡ cho các em bé mồ côi bị sống bên lề đường xã hội, cô đã đem về đùm bộc bằng tình yêu thương và nước mắt,  để cho các em có một nơi ổn định vậy mà hai tờ báo không giúp đỡ, mà viết lên những sự  tồi bại nằm trong đầu nhà báoVit New và nhà báo Sài gòn USA ,và hại tổn thương danh dự của các cháu mồ côi , hai nhà báo hai ông thử phán xét tòa án lương tâm của hai ông ?

 Còn về xây dựng tôi chỉ là một người khách đến với Trung tâm Quê Hương của cô Huỳnh Tiểu Hương ,từ năm 2002 ban đầu tôi thấy những mái nhà lá dành cho các cháu mồ côi ở thật tội nghiệp người đông, mọi thứ thiếu thốn, nhu cầu nuôi những trẻ em tàn tật đâu phải chuyện đơn giản , như quý vị nuôi hai đứa con lành lặn đã khó, mà đây cô Huỳnh Tiểu Hương nuôi hàng trăm đứa thì chắc chắn phải khó hơn , nhưng mà vậy 2 năm sau tôi quay lại cô đã xây dựng lên nhà cao tầng để lo cho các em, đó là một sự bất ngờ mà trong chúng ta không có ai có thể tin được, thật sự nhanh chóng  phát triển với điều kiện và số lượng các em ,trong lúc cô Tiểu Hương một mình vừa làm cha vừa làm mẹ gồng gánh mọi bề .Cô cố gắng mọi cái ,tôi vô cùng  kính phục cô Huỳnh Tiểu Hương, cô Huỳnh Tiểu Hương là ngừơi mà người có trái tim và có tình người, và dám hy sinh sự sống của mình lấy hết tất cả tài sản mà chính bản thân của mình làm ra , để đem niềm hạnh phúc cho trẻ em ngừơi kém may mắn,

Ngăn dành cho trẻ bị nhiễm HIV. Huynh Tieu Huong

Vì dành quyền lợi cho các em mồ côi , không vụ lợi, cô không phải tiên tri một lúc tất cả đều xây nhà lầu như hai nhà báo nói trên báo, là nhà trước xây lầu để cho đàn ông trụy lạc đằng sau nhà lá để nuôi các em đào tạo làm gái mã dâm. Hai tờ báo Vit New ông Cao Sơn và Sài Gòn USA  ông Nguyễn Tâm là đồ dơ bẩn cặn bã xã hội . có tài mà không đức gọi là tài nói khoác, ,

Còn về cô Huỳnh Tiểu Hương hai nhà báo Vit New và Sài Gòn  USA chụp mũ cô Tiểu Hương làm dán điêp vậy hai ông đã có bằng chứng chưa ?hai Ông thật có mắt không có tròng , tại sao cô Huỳnh Tiểu Hương được chụp hình với các Ông bà Cộng Sản lãnh đạo ? hai ông phải đặt câu hỏi và tìm hiểu ,các ông là nhà báo là các ông phải tìm hiểu thật kỹ trước khi  viết lên, vì đây không phải một mình cô Huỳnh Tiểu Hương mà vì danh dự của các em bé mồ côi . tại sao các báo chí trong và ngoài nước luôn luôn đăng cô Huỳnh Tiểu Hương là một cô Tiên hay là một người mẹ có hàng trăm con ? mẹ Teresa Việt nam hoặc một người con gái việt nam đầy lòng nhân ái ,người mẹ đạt kỷ lục đông con nhất việt nam ? một cô gái mồ côi nay đã cứu giúp biết bao nhiêu người  bất hạnh và giúp đỡ biết bao nhiêu người có công ăn việc làm ,và trao tặng hàng ngàn xe lăn giúp đỡ biết bao nhiêu người tàn tật bất hạnh, phát hàng  chục ngàn phần quà cho người sống bờ bụi , ăn xin ăn maỳ .và cứu giúp đồng bào lũ lụt, tặng học bổng cho học sinh nghèo, xây nhà tình thương cho những người già cô đơn.Bản thân các ông có làm được một phấn ngàn trong việc làm của của cô Tiểu Hương không ?Hai ông nhìn vào đó mà trả lời, ở một đất nước có một người tài có một ngừơi thành

Ngăn dành cho trẻ bị khuyết tật thiếu người thân, Huynh Tieu Huong

công  tại sao không đựơc chụp hình với các Ông bà lãnh đạo Cộng sản ? ở bất cứ một chế độ nào ai làm tốt đều có chụp hình với lãnh đạo ở nơi đó,tất cả tiền bạc cô Huỳnh Tiểu Hương làm là từ mồ hôi nước mắt pha lẫn với máu mới dựng lên đựơc, và tất cả những gì cô dựng lên cô đều dành cho người kém may mắn. Còn nếu ở một chế` độ cộng sản mà biết yêu dân yêu nước yêu con người cùng cảnh ngộ giúp đỡ những người bất hạnh  tại sao đồng bào hải ngoại chúng ta không ủng hộ?

Cô Huỳnh Tiểu Hương không phải nuôi một trung tâm mà nhiều trung tâm như vậy ,  nên chụp hình là chuyện đương nhiên ,

Chẳng qua Cao Sơn chồng của Trần Thu tức là em gái Trần Hạ vì chuyện tình cảm cá nhân Trần Hạ đòi lấy cô Huỳnh Tiểu Hương làm vợ , bị cô ta từ chối , mộng không thành nên chơi tiểu nhân , đúng là hèn hạ .chỉ biết  hãm hại và giật đi chén cơm của những đứa trẻ mồ côi mà thôi , và ăn cắp nhưng thư từ và hình ảnh mà không hỏi ý kiến chủ nhà khi được vào trong nhà của cô  Huỳnh Tiểu Hương lục lọi lúc cô bận rộn với những đứa trẻ lợi thời cơ để có những hành động xấu xa tiểu nhân.

Đó là chứng minh , sự hèn hạ  cho nên cô Huỳnh Tiểu Hương đã đưa ra vụ kiện để đòi lại công bằng và muốn hai nhà báo phải đưa ra bằng chứng là cô Huỳnh Tiểu Hương là dán điệp.và trả lại công bằng , vì danh dự của các em mồ côi .Với tình cảm tình người tình đồng bào cùng máu mũ đất việt và đang ở đất khách quê người, cô Tiểu Hương đã tha thứ cho hai nhà báo không đòi bồi thường thiệt hại , đứng trước tòa án  hai nhà báo đã xin lỗi cô Huỳnh Tiểu Hương và thừa nhận là vội vàng đánh giá và không có chứng minh là cô Tiểu Hương làm dán điệp, cô Huỳnh Tiểu Hương vì nhân đạo sống có lương tâm  không bắt báo Vịt New  bồi thường, sau khi giấy tòa án đã đề nghị báo Vit New đưa bài ra trang đầu để trả lại công bằng cho

Ngăn dành cho người tàn tật sống lê lết trên đường phố, Huynh Tieu Huong

Cô Huỳnh Tiểu Hương nhà báo Vịt New đăng báo xin lỗi cố tình viết sai lỗi chính tả để đánh lừa cộng đồng,  đó có phải báo Vịt New chơi tồi và dám làm không dám nhận .

Còn báo Sài Gòn  USA đăng để xin lỗi cố tình chia  ra làm hai ,tuần này tiếng việt tuần sau đăng tiếng anh , để đánh lạc hướng độc giả theo giỏi, vì xấu hổ với một tờ báo như vậy mà  phải xin lỗi một ngừơi phụ nữ yếu mềm và những đứa trẻ mồ côi tàn tật mù lòa .Bản thân luôn luôn tự hào đang lên báo nói bản thân mình một luật sư công minh luôn luôn  là ngừơi bảo vệ quyền lợi cho người bị hà hiếp yếu kém, hai tờ báo lòng gan dạ sói  đi hãm hại một người phụ nữ yếu đuối không học hành, bệnh hoạn , cô thân cô thế và lo cho xã hội , giúp biết bao nhiêu người, hãm hại những đứa trẻ mù lòa câm điếc tàn tật,  bán đi danh dự của chúng và giật đi chén cơm của chúng ,nếu báo Sài Gòn USA, thật sự là người làm việc công bằng tại sao không đăng lời xin lỗi cô Huỳnh Tiểu Hương trên mặt báo cho rõ  những gì mà báo Vịt New đã đăng, ăn cắp tư liệu và coppy lại để cộng đồng theo giỏi để nghĩ rằng báo Sài Gòn Usa tài giỏi “Ăn cắp vu khống” khi đăng báo  nói xấu hãm hại người phụ nữ mà cả thế giới đều yêu thương và đang quan tâm và yếu đuối bệnh tật và nhưng đứa trẻ mồ côi bất hạnh thì đưa ra ngoài ra vẻ ta đây có bản lãnh có nhiều tư liệu để gây sự chú ý của cộng đồng,Bây giờ bị trừng phạt xin lỗi thì như con rùa rút đầu trốn chui nhũi vào trong hố, sợ bị cồng đồng thấy rõ bộ mặt xảo trá hãm hại người, để  Hai tờ báo trên đây là hai tờ báo lá cải làm xấu hồ cộng đồng và mất đi nhiều niềm tin của nhiều độc giả trên thế giới.

Ngăn chăm sóc cho trẻ mồ côi bệnh tật không cha mẹ, Huỳnh Tieu Huong

Cô Huỳnh Tiểu Hương một nhà từ thiện có tiếng tăm khắp nơi , từ trong nước ra hải ngoại .sự thưa kiện đó cô Huỳnh Tiểu Hương đã thắng và trong ngày hôm đó ông Phạm Lễ là người lên nhân chứng là báo Sài Gòn USA tự phịa ra ,vì ông Phạm Lễ không hề viết gì cả , đó cũng là chứng minh báo Sài Gòn USA có cái tên là Tâm mà lòng chưa  thành tâm ác thiện sẽ có ác báo.Cô Tiểu Hương trong vụ kiện đã thắng, nhưng vì bản thân làm nhân đạo nên không muốn làm lớn chuyện vì nghĩ rằng để cho hai nhà báo Vịt New và báo sài Gòn USA biết ăn năn hối cải, và tự phán xét với tòa án lương tâm của mình .Những gì đã xãy ra ở bắc Cali này và làm xáo trộn ầm lên , trong dư luận của cộng đồng người việt bắc Cali là do hai tờ báo Sài Gòn USA và báoVịt New đều là do Trần Hạ anh của Trần Thu vợ của Cao Sơn  vì đặt tình yêu không được nên phịa ra mà hai nhà báo lá cải  tưởng mình nắm được vố độc đắc lớn để đăng và phô trương tờ báo của mình, ai ngờ miệng hùm gan sứa.  phải ra tòa xin lỗi thật xấu hổ tội nghiệp .

Thưa quý vị độc giả bắc Cali tôi là một người việt sống ở Đức đã hơn 20 năm nhưng khi biết về cô Tiểu Hương  chúng tôi rất hâm mộ về tấm lòng và một quá khứ mà trong chúng ta không ai có thể , và có thể tiếp tục để đứng lên , Và từ khi tôi đọc báo và tin tức bạn bè cùng gia đình tôi sống tại Cali cho biết về tin  cô Huỳnh Tiểu Hương  bị hãm hại chúng tôi cố gắng đợi chờ và theo giỏi thật thật giả giả ,Nhưng  nay mọi việc đã sáng tỏ, chúng tôi và nhiều người thường theo giỏi việc làm cô Tiểu Hương cũng là những người hâm mộ cô Tiểu Hương,Thưa quý vị  một người phụ nữ bé nhỏ và làm biết bao nhiêu chuyện tốt đẹp cho đời ,và biết bao nhiêu người quý mến vậy tại sao lại bị như vậy nên chúng tôi rất bức xúc, và liên tục theo giỏi và nắm tình hình đến cuối cùng để biết rõ sự việc .và trong thời gian tôi cũng như bạn bè của tôi đều ngỡ ngàng, vì chúng tôi trước khi đến Việt nam đã tìm hiều rất kỹ về bản thân cô Huỳnh Tiểu Hương cũng như Trung tâm của cô là

Ngăn tìm nguồn vốn giúp người tàn tật mù lòa, Huynh Tieu Huong

một nơi đáng tin cậy và đúng người đúng việc , nên quý độc giả bắc Cali và anh chi em ở San Jose hãy nhìn vào hai tờ báo lá cải trong lúc chúng ta sống ở hải ngoại mong đựơc làm gì dù nhỏ bé để giúp các cháu nhỏ mồ côi tại quê nhà, và giúp phụ nữ yếu đuối đứng lên để dành quyền lợi cho những người kém may mắn .Vì tất cả chúng ta đều là những ngừơi ra đi mất tất cả ,đều muốn dành quyền tự do cho những người bị hà hiếp nay cô Huỳnh Tiểu Hương đã đứng lên để bảo vệ quyền lợi và cứu giúp biết bao nhiêu trẻ và người nghèo khốn khó,  mà nếu một mình cô Huỳnh Tiểu Hương thì không thể, trong lúc cô mang một căn bệnh hiểm nghèo và gánh vác 157 đứa trẻ đủ hình dạng tật nguyền ,nếu không có sự chia sẽ và giúp đỡ tiếp tay của quý vị.Và qua hai tờ báo đã hãm hại chén cơm của các cháu  và lấy đi sự sống các cháu hằng ngày, Đã làm thiệt hại rất nhiều vì sự hiểu lầm, nay mọi việc đã phơi bày và sáng tỏ,đúng sai rõ ràng.Giờ đây chúng tôi thấy các em mồ côi ở Trung tâm Quê Hương bị thiệt thòi và không biết làm sao để kêu gọi xin quý vị đồng bào hải ngoại giúp đỡ, nay mọi sự quý vị đã biết ,mong được các bác các chú anh chị bà con hải ngoại  hãy cùng nhau một người 10 cen Mỹ là để giúp các cháu một ngày ăn . đại diện cho những đứa trẻ bất hạnh bị oan ức trong hơn một năm vừa qua

Ngăn cưới vợ gã chồng cho những đứa con không bao giờ hạ sinh, Huynh Tiểu Hương

xin được sự quan tâm của cộng đồng cùng chung sức để tạo điều kiện cho 157 đứa trẻ đang cần sự sống  cần thương.Kính chúc quý vị đồng bào hải ngoại mạnh khỏe và an khang vui tươi hạnh phúc.Và chúng ta cũng phải hãnh diện ở đất nứơc Việt nam của chúng ta có người phụ nữ ,đã làm được những việc mà nhiều người không làm được.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về :

Việt nam:61/ 23 ĐT 743 ấp Tân Long. xã Tân Đông hiệp. huyện Dĩ An.tĩnh Bình Dương

Điện thoại:  84-8-8473025 _ 84 -0 -650740 808  _ Di động :84- 0-903803908

Email:huynhtieuhuong.com _ Website:www.huynhtieuhuong.org

Kính thư

Valentine Nguyễn

Thắng Kiện tại Hoa Kỳ, Đứa bé lầm lỗi còn biết trở về, còn ông lầm lỗi mà không biết lỗi của mình

Ngịch Lý của cuộc đời, đến với trẻ thơ, Huynh Tieu Huong

 

Chào Ông Cao Sơn,

Thông điệp nghịch lý cuộc đời

Tôi là một độc gỉa thường đọc báo và luôn ủng hộ tờ báo đáng tin cậy Tin Việt News, nay tôi đọc được về chương trình “Thông Báo Tơi Độc Gỉa Của Chúng Tôi” ngay trên trang đầu của Tin Việt News, thật bất ngờ tôi thấy xấu hổ dùm cho Tin Việt News đã viết lên lời cáo lổi cùng các độc gỉa trong đó có tôi, về những bài viết của báo Tin Việt News đã quá vội vàng chỉ trích người khác, mà không suy xét rõ ràng, để bây giờ phải đỉnh chính lại.

 

Một tờ báo lúc nào cũng tự cho mình là tờ báo nói lên chính nghĩa, vậy thì sự sai lầm nầy giải thích làm sao đây? mắc cở quá đi, như thế cho tôi biết rằng những lời vu cáo khác đã không nói lên sự thật, mà lúc nào cũng bóp méo, để các độc gỉa thường ủng hộ ông vô tình chỉ nghỉ bài báo mà không tìm hiểu sư thật, tôi nghĩ rằng một nhà báo như vậy thì nên đóng cửa sớm, đừng làm tổn thương đến các anh em và các nhà báo khác.

Sống trên đời lúc nào cũng muốn tìm kiếm cái gai trong mắt người khác, mà không nhìn lại cái gai trong mắt của mình, lúc nào cũng tự cho mình là chính nghĩa, nhưng sư sai lầm của tờ báo của ông làm cho tôi cũng hiểu lầm và nghĩ sai lầm về người khác, nhất là đối với các em mồ côi tôi cảm thấy xấu hổ cho chính tôi và cho chính ông nữa, chỉ vì một tấm hình mà ông đã xét đoán người khác và hô hào ngườii ta là Cộng Sản, tôi nghĩ rằng những người nào có đầu óc eo hẹp như tôi cũng như ông, đều là những người Cộng Sản và ác hơn Cộng Sản nữa, nhưng rất tiếc đều đội lốt chính nghĩa nên che mắt cả một Cộng Đồng.

Nay tờ báo lại xin lỗi người mà mình đã từng nói xấu, và hô hào Cộng Sản thì tôi không còn gì để nói, để diễn tả nổi, tôi thiết nghĩ tờ báo nên về vườn đi cho rồi, để những độc gỉa khác mà biết được thì cả làng xấu lây.

 

Tôi hy vọng cô ấy sẽ tha cho ông vì không biết việc ông đã làm, và vô tình làm tổn thương đến các trẻ em kém may mắn, tôi cũng muốn ông hỏi lại lương tâm của mình, xem làm như vậy có đún hay không? và đặt ông vào ngườii khác nếu bị vu oan thì ông cảm thấy thế nào? ông có bào chữa hay không, nếu như bây giờ tôi hiểu lầm ông, ông có đỉnh chính hay không? có biện hộ hay không? có tức hay không? nếu có thì ông đừng nên nói người khác, nếu ông không nghĩ được đều này, thì tôi thiết nghĩ lương tâm ông đã chai đá rồi, và không phải là con người nữa, con thua một đứa bé không hơn không kém.

 

Đứa bé lầm lỗi còn biết trở về, còn ông lầm lỗi mà không biết lỗi của mình, còn hô hào người ta là Cộng Sản, và nhờ các tờ báo khác, và những người bạn của ông lên tiếng nói giùm ông mà ông không dám ló đầu ra, như vậy ông chẳng khác nào là con rùa rút đầu, xấu hổ quá và thật là xấu hổ.

 

Tôi sẽ không là một độc gỉa nghe lời láo khoét của tờ báo Tin Viet News nữa, tôi phải tỉnh dậy để sao nầy con cháu của tôi còn được nhờ, chứ không phải như ông, con cháu của ông sẽ mãi mãi đi theo đường lối xấu của ông.

 

 

Độc gỉa Tin Vịt News
San Jose California

 

Ms. Huynh Tieu Huong and the Que Huong Charity Center

BAUGHMAN & WANG

Attorneys at Law

111 Pine Street, Suit 1350

San Francisco, CA 94111

Telephone: (415) 576-9923

Facsimile: (415) 576-9929

Ms. Huynh Tieu Huong and the Que Huong Charity Center

Justin X. Wang

Steve W. Baughman

Peggy Shih

Trent Goulding

James McPherson

FOR IMMEDIATE RELEASE

            The Que Huong Charity Center and its founder and president, Ms. Thi Man Huynh, have recently won public retractions from two San Jose-based Vietnamese language newspapers.

 

            Ms. Thi Man Huynh, also known by the name Tieu Huong Huynh, was abandoned shortly after her birth in Vietnam sometime in the late 60’s and spent her formative years on the streets as an abused and neglected orphan. In spite of the many challenges and obstacles that she faced, she was able to achieve success at a variety of occupations. Even before the arrival of material success, Ms. Huynh was active in efforts to ease the burdens of the abandoned and the afflicted, and by the late 1990’s, she was contributing substantial time, energy, and money to the support and education of orphaned and disabled children. In 2001, she established the Que Huong Charity Center as a Non-Governmental Organization (NGO) under the auspices of the Relief Organization for Disabled Children of Vietnam, another NGO. Shortly thereafter, Ms. Huynh was able to come to the United States, where she and a group of like-minded humanitarians in the San Jose area incorporated the Que Huong Charity Center in November of 2003. The Center was granted status as a non-profit by the IRS under section 501(c) (3) of the Internal Revenue Code in April of 2004. In the U.S., the Center is headquartered in Santa Clara County, California.

Unfortunately, just as Que Huong was starting to establish its fund-raising base in the San Jose area, it attracted the attention of the virulently anti-communist Vietnamese-language press. On December 2, 2004, Mr. Tan Van Nguyen, the proprietor and lead writer/editor of the Tin Viet News, published the first in a series of front page articles written under his pen name of “Cao Son.” These articles made various inflammatory allegations, casting aspersions on the character of Ms. Huynh and accusing her and the Que Huong Charity Center of being puppets of the Communist government of Vietnam, sent to dupe the good-hearted expatriates of the Bay Area Vietnamese community. The fifth installment appeared on January 6, 2005 and asserted Que Huong’s newly dedicated shelter for handicapped and abandoned children in Vietnam was in fact a front for a house of debauchery where foreigner visitors could avail themselves of entertainment, massage, and prostitutes. The article further insinuated that the orphans taken in by the charity were in reality future victims of the prostitution industry.

A second paper, the SaigonUSA News, followed Mr. Nguyen and the Tin Viet News’s lead in publishing allegations about Ms. Huynh’s duplicity and Communist Party affiliations. An article published on December 31, 2004 asserted that Ms. Huynh was a “senior spy” for the Vietnamese government, and that she had been uncovered as a spy engaged in propaganda under the guise charitable works.

Ironically, Ms. Huynh and U.S. members of the Charity Center were in Vietnam on a charitable mission to deliver over five hundred wheelchairs when these articles appeared. Upon their return in late December, they immediately consulted with attorneys, and a demand for retraction was sent to both papers. When these demands were ignored, actions for libel were filed against both Tin Viet News and SaigonUSA News in the Superior Court for the County of Santa Clara. Trial dates in February of 2006 were eventually scheduled for both lawsuits.

On the eve of trial, both newspapers ultimately agreed to settle the actions against them by publishing a front page statement, in English and Vietnamese, which addressed allegations in their articles.

Tin Viet News published the following statement on February 23, 2006:

NOTICE TO OUR READERS

Regarding the January 6, 2005 article about Ms. Huynh Tieu Huong and the Que Huong Charity Center, we wish to make the following announcement:

1)     We originally published an allegation that Ms. Huynh and the Center built a house that was to be used as a place for selling women’s flesh, and for massage and debauchery. We have been informed that this was a hasty conclusion and that the Center is not engaged in such activities, but that the Center operates for purposes of providing shelter and training for orphans. We admit that we made a hasty conclusion in our article.

2)     Further, when we said in one paragraph of the article that Ms. Huynh had a history of a struggling childhood, we did not and we do not mean imply any criminal activities on her part.

SaigonUSA News published the following statement on April 7, 2006 (English) and April 11, 2006 (Vietnamese), and further posted the statements on their website

(http://www.saigonusanews.net/) on April 18, 2006:

NOTICE TO OUR READERS

Regarding the December 31, 2004 article about Ms. Huynh Tieu Huong, we wish to make the following announcement:

The article makes the allegation that Ms. Huynh is a “senior spy” for the Vietnamese communists. Although we had reasons to be wary, we admit that we do not have the specific evidence of Ms. Huynh’s status as a “senior spy,” and that using this term in the article was the result of a hasty conclusion on our part.

Ms. Huynh and the officers of the Que Huong Charity Center believe that publication of these statements represent a vindication of their efforts to clear their names and to rehabilitate the reputations that were badly injured by these papers’ publication of scurrilous, false, and defamatory statements about Ms. Huynh and the Center.

Ms. Huynh and the officers of the Que Huong Charity Center affirm that they have no extraordinary or untoward ties with the Communist government of Vietnam, or any particular officials of that government, and that their sole purpose is to help, educate, and protect the orphaned, the abandoned, and the handicapped children and adults of Vietnam. They are anxious to reestablish in the minds of the public their reputation for charitable works and a confidence that their motives are unassailably humanitarian in nature. Only then will they be able to fully draw upon and channel the charitable impulses of the public-spirited citizens of the San Jose area and fulfill their mission to give aid to their compatriots in Vietnam.

            For further information, please contact:

            Steve Baughman

Baughman & Wang

Talltree1@aol.com

(415) 576-9923 (phone)

(415) 576-9929 (fax)

Hàng ngàn tình nguyện viện đổ về trung tâm nhân đạo Quê Hương

Như thương lệ hàng năm đến ngày 1/6  ngày Quốc tế thiếu nhi dành cho trẻ em được vui chơi nhận được những phần quà, những buổi sinh hoạt, thi đua biễu diễn văn nghệ để nói lên sự cố gắng của mình, dành cho cha mẹ cũng như người thân, đặc biệt tạo điều kiện cho các nhà hảo tâm có tấm lòng chung tay để đốt lên ngọn lửa sưởi ấm, đến với các mái ấm nhà mở, để đem lại niềm khích lệ và sự động viên chia sẽ cho các cháu không bị mặc cảm.

Chương trình nhạc sống Hài ước dành cho các cháu

 

Nhưng đặc biệt ở trung tâm nhân đạo Quê Hương bắt đầu ngày 25/26 /27 các đoàn sinh viên của trong nước xa gần đã về ngủ lại để chuận chương trình Niềm Hy Vọng Vì Trẻ Thơ,

 

Chương trình liên tục trong 5 ngày đến hôm nay là ngày 31 tháng 5 các Đoàn nghệ thuật biễu diễn cũng như các công ty  trong và ngoài nước không ngừng đến tham dự để nói lên lòng nhân ái và sự quan tâm của xã hội dành cho trẻ em mồ côi trung tam nhân đạo Quê Hương nói riêng trẻ em Việt Nam nói chung. tràn ngập yêu thương.

 

Chương trình càng ngày càng sôi nổi, liên tiếp, trung tâm nhân đạo Quê Hương vô cùng cảm động vì các cháu ở trung tâm đã được sự quan tâm Hiểu và thương của các nhà hảo tâm đặc biệt các bạn sinh viên xa gần..

Giá trị ở điều mình đang có, Huynh Tieu Huong

Mái ấm Tình Người !

Mái ấm tình người, Huynh Tieu Huong

322 trẻ em bơ vơ đã tìm được mái ấm tá túc mái ấm Quê Hương giờ đây lúc nào cũng vang tiếng trẻ thơ. Huỳnh Tiểu Hương sáng lập Trung tâm nhân đạo Quê Hương đã thu nhận các em vào đây, sống nhờ tình thương của Tiểu Hương và những người thiện nguyện cùng với sự chăm sóc của các bảo mẫu cùng các thầy cô,

Chỉ cần nhìn cũng đủ biết là chăm nuôi từng ấy bé vất vả như thế nào. Tiểu Hương quản lý từng ấy công việc, kêu gọi được sự giúp đỡ của mọi người như thế nào, nhưng điều quan trọng nhất, là những em bé này có một mái nhà bình yên, có được sự chăm sóc cần thiết.

Lần này  Tiểu Hương viết về một khoảng riêng tư suy nghĩ,

Tình yêu thương

Khi Thượng đế ban những thiên thần không cánh xuống cho chúng ta, chắc nhiều người không chỉ muốn các em  sẽ được yêu thương, chăm sóc mà nhiều người còn có một mong muốn sâu xa hơn nữa, đó là các em sẽ là người nhen nhóm lên ngọn lửa yêu thương, biết chia sẻ nỗi đau với cộng đồng trong mỗi chúng ta. Khi tình yêu ấy lớn, bao trùm khắp cả cộng đồng thì sẽ không còn có những em bé bất hạnh, những mảnh đời éo le nữa. Suy nghĩ vậy, nên Huỳnh Tiểu Hương  rất mong muốn Hội “NIỀM HY VỌNG VÌ TRẺ THƠ”),sẽ hoạt động theo tiêu chí:

Đồng hành với trẻ thơ cho đến khi chúng ta đã già và nhường lại trọng trách này cho con cái chúng ta…

Đây là ý tưởng xuất phát từ mong muốn giúp đỡ các em cô nhi, những hình ảnh bé nhỏ đáng thương còn rất dài ở phía trước, từ những hoạt động của các nhóm nhỏ các ba, mẹ đỡ đầu đang yêu thương các em.

Khi nhìn những gương mặt ngây thơ, những ánh mắt trong veo nhưng buồn thăm thẳm, ai nấy đều thấy thương và tội nghiệp đến nảo lòng. Trẻ em có quyền được sống đầy đủ và vui vẻ. Chúng ta, những người cha người mẹ đang dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con cái mình.

Dành tất cả cho các con, Huynh Tieu Huong

Nhưng ở mái âm Quê Hương, trong căn nhà êm ấm của chúng ta, còn biết bao mảnh đời bé bỏng đang thiếu thốn cả vật chất lẫn tình cảm. Những đôi mắt trẻ thơ ánh lên nét buồn đau đáu. Những gương mặt non nớt hằn lên nếp nhăn vất vả và sự đối đãi nghiệt ngã.

Cuộc sống là các thái cực cách xa tưởng chừng như đến vô cùng. Một bà mẹ sẵn lòng chết vì con. Một bà mẹ dửng dưng bỏ mặc con đến chết… Những kẻ đang tâm hành hạ các em nhỏ vì điên, vì tiền… Hàng triệu người cha người mẹ mở vòng tay cưu mang thêm những đứa trẻ… Và có cả những người đang đi lướt qua bên cạnh, không để ý, không biết đến những câu chuyện đau lòng…

Bạn là ai trong số họ? Có rất nhiều người đã thổ lộ, ngày hôm qua, họ còn ở trong số những người chưa biết, ít quan tâm. Nhưng ngày hôm nay, họ đã hiểu ra rằng sống trên đời cần có những khoảng dừng, gạt đi tất bật, để nhìn xung quanh mình. Họ hiểu rằng Sống – Yêu – Thương mới là đầy đủ. Có người nhận ra rằng, những ưu phiền từ trước tới nay thật vô nghĩa khi nhận ra giá trị cuộc sống, giá trị ở những điều mình đang có, khi so với bất hạnh của người khác.

Tâm sự của một người làm mẹ có rất nhiều nỗi đau- Huynh Tieu Huong

Chú nghiệp kính

Nỗi đau luôn theo Huynh Tieu Huong het cuoc doi nay

 Cháu là huỳnh tiểu hương chú ơi chú khỏe  không ? cháu  viết thư thăm chú  và cháu kính chúc chú luôn luôn mạnh khỏe an lành chú nhé và qua thư cháu xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các cô chú anh chị ở hội nữa,

Chú ơi còn về cháu  hiện tại bên này chưa có về  được vì sức khỏe và cháu rất cám ơn chú và hội đã luôn luôn quan tâm đến cháu và các em mồ côi tàn tật tại trung tâm  chú ơi cháu biết chú và các cô chú ở hội rất thương cháu và lo lắng tạo điều kiện cho cháu  nhiều, cháu vui lắm ,tuy rằng trong thời gian cháu rất ít được tiếp xúc với chú cùng các cô chú ở hội nhưng cháu luôn cảm nhận được tình cảm của chú và hội dành cho cháu và các em nhiều lắm chú ơi cháu xin thay mặt các em mồ côi tàn tật tại trung tâm cám ơn chú và tất cả các cô chú ở hội nữa chú nhé

Chú ơi cháu kể  một chút về cháu để chú dễ hiểu hơn về cháu chú nhé , vì cháu chưa có cơ hội để  tâm sự và bản thân cháu hay mặc cảm nữa giờ cháu  kể chú  nghe và xin chú đừng cười chê cháu  giờ chú  xin phép được kể

Chú ơi về bản thân cháu  chắc chú không hiểu hết tại sao cháu đam mê công việc từ thiện,  chú biết không ? bản  thân cháu  không phải là người  tốt đâu mà cháu là một người bụi đời từ nhỏ từ nhỏ  không ăn học gì cả, và cũng không được dạy dỗ ngày nào ,vì từ nhỏ cháu sanh ra là đã xa ba mẹ cháu có tới rất nhiều chị em , nhưng hoàn toàn đều bị cha mẹ bỏ rơi từ khi lọt lòng và chúng cháu đều rất thương yêu nhau, cháu ở với bà nhưng vì hoàn cảnh nghèo khổ nên bà đã cho cháu từ khi mấy tuổi cháu cũng không biết  và cháu đã được một cặp vợ chồng ba mẹ nuôi ở ngoài bắc đem về nuôi dưỡng được không bao lâu nhưng cháu bị ba cháu làm những chuyện ….. mà cháu không kể được và những trận đòn luôn tím cả người và cháu máu mũi  thường xuyên nên cháu được các cô chú ở gần nhà đã đem cháu ra nhà ga tàu để thả cháu ở ngoài đó để  cho cháu có cuộc sống tốt hơn chú ơi và bắt đầu cuộc sống của cháu phải ra lăn lộn với xã hội không nhà cửa , chỉ một bộ quần áo rách dính ở người ,không người thân ,phải đi lượm đồ ăn hằng ngày đêm về cháu phải ngủ ở các nhà xí để khỏi bị hãm hiếp , nhưng không sao tránh được  đêm thì lạnh cống không một mảnh chiếu che thân phải co ro các gốc chợ bến xe  bến tàu ngày thì la lết đi kiếm ăn  cuộc sống thật cơ cực rồi ngày tháng cứ trôi đi ,nhưng cháu vẫn cố gắng để sống và tự vượt lên vì bên cạnh cháu có rất nhiều người cũng tương tự đống thời cháu cũng nghe nói rằng cháu vẫn còn cha mẹ  nhưng không biết ở đâu  nên cháu cứ mong ngày gần nhất để được gặp mặt  kêu hai chữ cha mẹ  vậy là thời gian cứ trôi mãi và trôi mãi rồi  thời gian cháu  lớn dần lớn dần với cháu và càng ngày càng bị đau đớn hơn  bị sự hãm hiếp đánh đập nhiều hơn và cháu bị những người ngoài đường cắt da cháu dánh dập cháu để làm lên những vết thẹo cháy máu để làm ăn xin  để họ lấy nuôi họ rồi mỗi ngày qua mỗi ngày cháu không chịu nỗi  cháu trốn vào các nơi khác để sống nhưng đi đến nơi đâu cũng vậy chú ơi ,và từ từ vào miền trung  cháu sống tiếp tục bến xe  và một hôm cháu nghe tin  người ta nói đi lấy trầm hương hoặc đãi vàng là có cơm ăn cháu  biết được xin đi  và cháu được đống ý vậy là chú biết không ? nỗi khiếp sợ lại tràn về với cháu trong những ngày tháng đó , ngày cháu phải ngồi dưới nước đãi vàng mà cái mâm thì nặng mỗi lần đãi mà bị tàu chạy qua sống lớn thì bị đổ xuống hết thì cháu hôm đó không được ăn và bị đạp xuống nước trên thì nắng dưới thì nước và uống nước rừng nữa nên những cơn sốt rét luôn luôn đến với cháu  hằng ngày  và đêm về cháu phải chịu để cho những người đàn ông …… chú ơi cháu không kể được nỗi đau này và cháu phải trốn đi tiếp từ trên đường  9 và tuốt ở trong a sầu a lưới  và phải đi bộ cháu không nhớ bao nhiêu ngày nữa và chịu đói khát nhiều khi lã cả người ngủ ở trong rừng rồi phải đi hái lá rừng ăn nữa  và trên đường đi chịu đựng biết bao nhiêu nỗi sợ hãi và rùng rợn của những người đi dường nữa mà cháu không thể kể ….. chú ơi nỗi đau và nỗi đau những thước phim ấy mãi mãi ở trong cháu chú à rồi cuồi cùng cháu được đi bộ  về tới đồng bằng trong một thời gian rất dài đi bộ vừa đói vừa khát trời lại nóng bức với gió lào nhưng cuối cùng đã tới chú ơi cuộc sống sao mà cơ cực chú ơi làm sao ai hiểu nỗi  rồi cháu về tới đống bằng cháu đi lượm đồ ăn và đi bán dùm người ta bánh mỳ để không bị đánh đập nhưng khi đi bán lại càng bị đánh đập nhiều hơn nữa thứ nhất bán không hết thứ hai  nhiều khi cháu đói quá lỡ tay bẻ đi một chút cho vào miệng thì bánh mỳ không bán được thì về sẽ bị sưng cả mặt  chú ơi rồi cứ ngày tháng trôi đi và trôi đi mãi cháu đi hết ga này qua ga khác và một ngày cháu mong được gặp ba mẹ và cháu đã cố gắng đi tìm người và cháu quyết định đi mót lúa để đổi tiền lấy tiền đi tìm ba mẹ , và cháu mót được 2 thúng lúa cháu đổi được bao nhiêu tiền cháu không nhớ cháu nhờ người chỉ cháu về nơi mà bà cho cháu ra đi với người cha mẹ đầu tiên để hỏi  thì bà cũng không biết , nhưng cháu cô gắng tìm những người nói là  biết về mẹ cháu, nên cháu cuối cùng tìm được nhưng khi đi cháu phải chịu những nỗi đau và sự tàn nhẫn của tài xế  để đánh đổi bản thân của mình để được vào nam tìm mẹ chú ơi chú biết  không khi cháu tìm ra người cháu muốn được gọi mẹ thì người đâu có chấp nhận và nói rằng con của người đã chết lâu rồi  cháu rất đau lòng nhưng cháu vẫn cứ xin được ở lại làm người giúp việc nuôi heo và đi mót đậu để được gần bện mẹ chú à,  và bên mẹ lại có ông cha dượng và con riêng nữa,  vào hàng đêm cháu lại bị ông dượng và con riêng của ông ……. Rồi thời gian từ từ không chịu nổi cảnh sống không được bảo vệ và không được thừa nhận làm con ,rồi con lại phải ra đi bụi đời tiếp và sống cảnh bụi đời và chịu đựng đói khát và con tò mò để biết về ba của con là người chồng của mẹ đầu tiên ở đâu Con nghe người thì nói ba bị đi tù người thì nói bị chết rồi người thì nói ông có rất nhiều vợ , vậy là cháu quyết định đi bán thuốc lá và bán bánh kẹo ở ngoài đường để có tiền đi tìm ba , cháu bán hoài bán hoài không đủ số tiến và một hôm tuy rằng không đủ số tiền nhưng cháu vẫn mong được tìm thấy ba để không cho ai ăn hiếp mình nữa, và cháu đã hỏi nhiều nơi ở đâu có nhà tù  để cháu được đi tìm ba , lúc đó cháu còn chưa biết mặt ba là ai nữa nhưng cháu được biết tên người  cháu đã theo xe đò lên tới gia lai com tum  để tìm ba ở tù cháu đến nơi đó và ngồi ở ngoài cổng để đợi ba đi ra vì lúc đó cháu vẫn chưa hiểu làm sao để được gặp ba , cháu chỉ nghĩ rằng ngồi ngoài đường rồi ba sẽ ra tìm  vậy tất cả  ai đi ra cháu đều gọi ba ơi ai cháu cũng đều gọi cả, nhưng rồi cuối cùng vô vọng khi hỏi lại người ta và mấy chú gác cổng thì họ mới hướng dẫn phải biết mặt và tên tuổi và ở tù từ bao giờ và tội gì cháu thì đâu có biết, vậy cuối cùng cháu trở về với kiếp sống bụi đời

Làm sao Tiểu Hương qun được quá khứ plsss

Chú ơi chú biết không sự sống của người mồ côi cha mẹ và thân phận con gái rất khổ cực chú ơi cháu phải chịu hết chuyện này đến chuyện khác  nhưng với sự đàn áp và bị đánh đập của xã hội cứ tràn ngập đến với cháu hằng ngày hằng giờ rồi cháu phải sống lại cảnh sống trên các chuyến tàu bắc nam  tàu chợ để bán thuốc hắc lào giả để kiếm sống với công việc là nhờ chú bộ đội trên tàu hướng dẫn để không bị cạnh tranh với những người bán nước trà , rồi cháu cứ lặn lội  hết chỗ này đến chỗ nọ để tìm sự sống  nhưng thật vô cúng khó chú à, nhưng con vẫn cố gắng quyết định bằng mọi cách để tìm được ba  để coi gọi ba là thế nào và có được sung  sướng không ? vì con rất thèm khát gọi ba mẹ nhưng cứ đợi hoài vẫn không được và không chấp nhận ,  chú ơi chú biết không vào một hôm cháu về nơi mẹ cháu ở để hỏi giò tin tức của ba ở đâu thì mọi người cho biết là ba ở đồng nai , nhưng với mẹ cháu đâu có dám gặp vì mẹ không nhận và hay đánh cháu nên cháu rất sợ , và cháu đã theo địa chỉ của mọi người cho và cháu đã tìm ra ba  và cháu kêu đại ba ơi và cháu xin được ở chung nhưng ba  cháu đâu có chấp nhận và hỏi về mẹ cháu ở đâu và về hoàn cảnh của cháu nhiều thứ cháu đâu có biết , nhưng rồi cuối cùng cháu cũng được ở và khi đó ba cháu ở một mình với một người con trai khoảng 12 tuổi ở trong rừng gần con suối gọi là suồi rau , nên cháu được ở bên cạnh ba hằng ngày cháu đi cắt là chuối bán để đổi gạo và đi vào suối để hái rau và mỗi ngày được ba tắm vì cháu từ nhỏ đâu có hiểu tình cảm cha mẹ và con cái thế nào đâu nên cháu tưởng ba thương ba tắm cho cháu  và rồi từ từ ba lại…… rồi cháu liên tục lên những cơn sốt rét  và cuối cùng cháu lại phải đi nữa  để tìm cuộc sống  nhưng chú ơi cháu càng nghĩ tới và càng nói tới cháu không cầm nỗi nước mắt và nhưng cơn đau đớn nó cứ chạy về với cháu chú à,

Rồi cuối cùng cuộc đời của cháu lại trở về với xã hội  nơi cuộc sống bụi đời và cháu đi bộ nhiều nơi và ở nhiều nơi và sau khi được về sống tại sài gòn cháu đi bán thuốc là ở nguyễn huệ và mỗi ngày như mỗi ngày chú à, và đêm về cháu lại ngủ ở ga xe lữa sai gòn ở gần chợ bến thành và tồi tối ở đó có cái chuồng heo đêm đêm cháu vào đó ngủ  với heo và có khi ngủ ở ngoài vì heo kêu nhiều quà bị các chú làm ở nhà ga không cho ngủ , và rồi cháu lại phải ra ngủ ở ngoài  góc cây ,và cháu bị các anh chị ở ngoài đường bắt cháu phải chích xi ke cháu sợ lắm chịu mọi cảnh sống rồi từ từ cháu phải trốn đi để tự cai lấy không vướn vào xi ke nữa vì sợ bị chích hằng ngày rồi đói khát rồi bị hãm hiếp nên cháu rất sợ, nên cuối cùng cháu đã đi nơi khác cũng ở sài gòn  và một hôm có bà tên linh nói là ở vũng tàu có rất nhiều việc làm và cho cháu ra đó để làm kiếm tiền tuy rằng cháu ở bụi đời nhưng cháu luôn luôn có chút tiền nào là mua đồ ăn cho người cùng cảnh ngộ và cháu nghĩ rằng được như vậy rất tốt cuối cùng cháu đi theo ra đó cháu bị bán vào động gái và mỗi ngày cháu phải tiếp không biết bao nhiêu người nữa nếu không bị bà má mỳ đánh và không cho ăn  chú ơi sợ lắm chú ơi  cháu không biết nói sao , để diễn tả nỗi sự xấu xa của cháu đã trải qua đã gặp , cháu là một người xấu xa nhất của xã hội chú à, cháu biết cháu rất xấu và không có một cái gì gọi là tốt cả , và cháu trốn đi trốn lại nhiều lần bị bắt lại rồi cuồi cùng cũng trốn được chú ơi sợ lắm và rất sợ chú à, nên cháu luôn luôn ước mơ làm việc gì để giúp đỡ các em  bé mồ côi và người kém may mắn , và rồi cháu trốn về được tới sài gòn cháu ở nguyễn huệ bán nước cho một chị ở ngoài đường và tối tối đi bán thuốc lá dạo và cháu đi bán ở nguyễn huệ  nhiều đêm cháu bị những thanh niên họ đưa cháu lên xe ra khỏi cầu sài gòn làm những chuyện hôi đồng  ….. rồi họ quang cháu xuống sông sài gòn nhưng rồi cháu lại không  biết tại sao lại không chết rồi lại bơi vô tới bờ với  người không một mảnh vải che thân cháu phải đi ăn cắp quần áo của người ta để bận , chú ơi  cháu thật sự một người rất xấu xa trên đời này  và xấu lắm , cháu thật sự đâu có muốn sống  nhưng vì cháu rất thương các em tàn tật mồ côi không được ai bảo vệ cả ,nên cháu cố sống và làm việc hết khả năng  của mình

Trong Lòng con giờ đây không còn gì ý nghĩa, ngoài hai chữ phục vụ- Huynh Tieu Huong

Chú ơi khi chú hiểu hoàn cảnh của cháu chú đừng cười chê cháu chú nhé  vì trong cháu coi chú như người cha  và rất nhiều năm cháu không  có  người cha để tâm sự nỗi đau ở trong cháu  và để cha hiểu nỗi sự xót xa của cháu,

Chú ơi  cháu nhiều lúc muồn hét thật to và sau đó chết đi kêu ba ơi mẹ ơi để người có hiểu nỗi đau của con không nhưng cháu biết đó chỉ là vô vọng mà thôi rồi thời gian sống bụi đời rồi từ từ cháu vẫn cố gắng mong  muốn được bảo vệ những người kém may mắn nhưng bản thân thì đâu làm gì được cháu chỉ ước mơ mà thôi rồi cháu cứ đi hết ga tàu này đến ga khác để kiếm sống rồi bến xe lau xe  rồi đủ thứ nghề , chú ơi nhiếu lắm  và nhiều lắm chú ơi nếu khi chú biết hết về cháu chú rất ghê tởm ở nơi cháu chú à, ví cháu là một người không có được dạy dỗ học hành và không được công nhân được làm con cái rồi cháu lại là người sống có rất nhiều cái xấu mà xã hội không thể chấp nhận mà cháu đều bị  nên giờ phút này cháu chỉ mong muốn làm tất cả những gì cháu có để phục vụ cho xã hội bảo vệ người tàn tật cháu chấp nhận trao đổi mọi thứ nếu có khả năng để giúp đỡ cho các em là cháu đều làm chú ơi  và khi cháu trốn về sài gòn trong thời gian ở bến xe cháu gặp được người cha mẹ người mà cháu hằng ngày lau xe để kiếm chỗ ngủ không bị ăn đòn và hãm hiếp  người đã nhận cháu làm con và cho cháu một cái tên huỳnh thị mận và cháu được có hộ khẩu , nhưng rồi cũng không may mắn cháu về ở với ba mẹ thị người anh đầu tiên tưởng là con riêng của ba nên tối ngày cháu lại bị ăn đòn tiếp và mỗi lần bị ăn đòn là người chị ở trong nhà bỏ cháu vào cái tủ khóa lại để anh không biết chú ơi buồn lắm nếu nói hết cuộc đời của cháu thì rất tồi tệ và xấu xa chú à. Và nhiều trận đòn đau mà người anh dành cho nên mấy chị lại kêu cháu ra ngoài đường ở lại và cháu lại được ra ngoài đường ở và cháu ngủ ở nguyễn huệ và mỗi đêm cũng tiếp tục hè phố và cháu được bán thuốc là và nước một hôm cháu may mắn có một người hoa họ hàng ngày đến uống nước ủng hộ và mỗi ngày người đã cho cháu với 2 ngàn đồng mỗi ngày để ăn cơm nhưng cháu không ăn cháu đã lấy số tiến đó tặng cho các bạn ở đường phố để họ có tiền mua kẹo đi bán và mỗi ngày như một ngày chú à.

Và trong thời gian  người mỗi ngày đều cho cháu tiền và dạy cháu nói tiếng hoa nữa nên cháu cô gắng và một thời gian không bao lâu người thấy cháu cô gắng học và thương yêu người cùng hoàn cảnh và người đã nhận cháu làm con nuôi và đã thuê nhà cho cháu ở số 22 nguyễn huệ ở trên một cái phòng ,nhưng từ nhỏ chúng cháu đâu có được ở nhà có nước sạch sẽ nên khi người thuê cho cháu thì cháu kéo tất cả bạn bè bụi đời về đó ở và tắm rửa với cảnh sống bụi đời của chúng cháu tất cả đều miệng to lắm vui sướng được tắm rửa nước sạch, nên quá ồn ào nên chủ nhà đã đuổi chúng cháu ra .rồi tiệp tục cảnh sống bụi đời chú à,  rồi người lại thấy chúng cháu lại ở bụi đời và hỏi thì chúng cháu để kể là bị đuổi lý do vui mừng la hét  và sau đó ngưới đã thuê lai can nhà  khác cho cháu , và căn nhà đó thì lại ở chung với người cha nuôi  với tình cảm với công ơn và cha nuôi đã chuyển đổi  đi đến ……..nên cháu không chấp nhận và cháu quyết định tự tử nhưng cha nuôi rất tốt đã khuyên cháu và đã cho cháu với số tiền 20 cây vàng để mua nhà cửa và sau khi mua nhà rồi người đi luôn cho tới bây giờ  không gặp lại cháu nữa và từ đó số tiền cháu mua bán nhà và nhờ vào cơn sốt nhà cháu đã phát triển  và có tiền đi tìm ba mẹ  và tìm các em , bụi dọi đời về để nuôi ăn học , trước hết cháu tìm cha mẹ đầu tiên mà được bà choc háu dù cháu bị đành đập và…. Nhưng cháu vẫn ghi ơn là nhờ có ba mẹ cháu mới có ngày hôm nay , và sau khi cháu  lo cho ba mẹc háu xong cháu đi tìm mẹ mà người cháu nhận  dù người không chấp nhận nhưng với cháu là người cháu đã thương yêu và cháu đã mua nhà của để đền đáp công ơn cho cháu kêu mẹ trong thời gian dù rất ngắn ngủi , rồi cháu đi tìm ba  thì chuyện còn đau hơn nữa thì nghe tin ba ở tù thật , vì ba bị phạm tội làm ….. nên cháu đã quyết tâm lo lắng cho ba  và khi ba về cháu đã xây nhà cửa  du rất nhỏ nhưng củng có căn nhà để ba ở với vợ của ba,  tuy rằng nhiều cảnh cháu không thể kể hết được vì những bức xúc đau đớn ở trong cháu ,  và cháu chỉ biết cầu nguyện ngày tháng còn lại của cháu  là phục vụ xã hội yêu thương người tàn tất và người kém may mắn chú ơi

Con nguyện làm tất cả để chia sẽ đến với bạn bè cùng cảnh ngộ, Huynh Tieu Huong

Và kể tứ đó cháu được sự giúp đỡ và sự may mắn về đất đai cháu có nhiều tiền cháu đã tập trung tất cả những bạn bè cùng hoàn cảnh về cho đi học và học ngoại ngữ và học nghề để làm việc không sợ bị người khác hãm hiếp và đánh đập

Và cháu ước mơ 3 điều ước 1 là có một căn nhà nuôi dưỡng các em không bị nắng mưa 2 là có một nơi dạy các em học hành không bị mù chữ để người tat gạt gẫm 3 là cháu ước mơ có một phòng khám giúp cho các em có một nơi khám bệnh miễn phí không sợ tốn tiền và lo lắng. tất cả những gì cháu làm và làm được cháu đều đem đến cho người kém may mắn , nhưng những ước mơ của cháu đều được thành sự thật

Và những gì cháu làm được cháu thật sự tận dụng và trao đổi mọi mặt  để tạo điều kiện giúp các em  và nay cháu đã làm được rồi chú ơi

 Chú ơi khi chú biết về hoàn chảnh của cháu chú dừng cười chê cháu chú nhé, và cháu thì thật sự không tốt đâu cháu chỉ biết yêu những người kém may mắn và bất hạnh và cháu sẽ  làm tất cả để dành quyền lợi cho các em ,

Nên  từ khi có chú cháu rất vui , tuy rằng cháu rất ít có thời gian, nhưng cháu khâm phục chú  và các cô chú ở hội là tất cả đều có trái tim và  có tấm lòng thật quãng đại nếu cháu trước đây may mắn gặp được chú hoặc các cô chú ở hội thì cháu nghĩ rằng cuộc đời cháu không đến nỗi xấu xa  và tồi tệ, nhưng dù bất cứ điều gì cháu vẫn  cố gắng chú à, để lo cho các em mồ côi tàn tật đến hơi thở cuối cùng

Còn về vấn đề hôm bữa bên hội  có cho sữa bên trung tâm , thì chúng cháu đã sự dụng hết rồi vì cháu nghĩ hội đã cho trung tâm tất cả các con đều được quyền sử dụng và phân phát, nếu khi bên hội cho trung tâm và có một tờ giấy quy định và không  được sử dụng hoặc trao đổi thì trung tâm sẽ thực hiện và không làm phiền đến hội và không để chú và hội nhức đầu, thật sự cháu đã cho các em sử dụng hết rồi và cháu hy vọng sau này có gì cháu không biết chú và hội từ từ hướng dẫn và hướng dẫn từ ban đầu để cháu được biết và không để chú và hội phải lo lắng

 Chú ơi  còn đối với cháu bất cứ những gì cháu làm hiện tại cho trung tâm  cháu đều dùng tất cả cơ hội để tạo cho trung tâm một ngày một phát triển,

Con buồn lắm nhiều khi con muốn hét thật to,,, nhưng làm sao….Huynh Tieu Huong

Ví dụ như gạo có khi trung tâm không có ăn các cháu rất tội nghiệp nhưng cũng có khi một tháng ân nhân cho quá nhiều  mà chú biết thường thường cho gạo thì gạo đã gần hết hạn mà để lâu thì sẽ bị mốc, trong lúc gạo nhiều thì buộc cháu phải trao đổi để có gạo tháng sau tiếp tục nuôi các em nữa chú à,  chú ơi làm việc nhân đạo thật sự khó quá chú ơi , không có ai hiểu nỗi sự khó khăn của mình chú hả? giống như một gia đình nuôi hai người con đã khó mà bên này cháu nuôi hàng 100 con ,  mà khuyết tật thành kinh , mù lòa ,câm điếc ,mọi cái đều chi phí  ăn học, bảo hiểm sức khỏe, sách vở điện ,  xăng,nước, quần áo, dày dép ,tiền lương, tiền sửa chữa xây dựng, xà bông giặt, nước rửa chén, dầu ăn , giường chiếu, mùng mền , bàn tủ,  ghế, mọi cái nhiều ơi là nhiều , con cùa cháu đi học đều đống tiền một số cháu cho đi học nội trú mỗi cháu` một tháng hơn 1 triệu đồng,  chú biết không? tốn kém lắm và tốn rất nhiếu đâu có ai hiểu khoản tiền ấy ở đâu ra .ân nhân đến thăm thì cho gạo mà đâu phải tới hoài nếu có chàu thì thỉnh thoảng có ngưới tới còn cháu đi rồi đâu có ai ghé ,  rất ít ỏi , giống như chú coi xây dựng lớp học cho các em trong lúc dự án xây dựng hết 560,000,000 đồng, và nhà kho và hướng nghiệp thêm 90,000,000 đồng nữa  mà tất cả tại trợ chỉ có 260,000,000 đống mà thôi vậy làm sao cháu làm đủ, nhưng vì thương yêu các em và yêu niềm ước mơ của cháu nên cháu cùng tất cả các em đã cố gắng và quyết định phải làm và nay mọi công trình của cháu đã chuận bị hoàn thành , chú biết không rất khó khăn tốn kém nhiếu lắm chú ơi , cháu bên này vừa điều trị bệnh vừa đi làm thêm bán bông hoa và những con thú nho nhỏ để kiếm tiền, gửi về vậy đâu có ai hiểu nổi sự khó khăn của cháu , chú ơi  không biết tâm sự với ai cháu nghĩ chú như người cha của cháu nên cháu nói lên những gì đã nằm ở trong cháu hằng ngày, còn tiền ăn mỗi tháng cháu chỉ có công ty VMEP tài trợ chỉ có 10 triệu đông thôi không đủ tiền đống tiền học các em mỗi tháng nữa, thì làm sao đủ tiền nuôi cả 100 em, nhưng cháu làm việc và các em của cháu đã mở ra công ty nước và bản thân cháu đã quyết tâm làm việc nên tất cả lợi nhuận và những gì làm được chúng cháu đều đưa vào trung tâm, vì đây cháu coi trung tâm là một gia đình lớn của cháu không phải là một hội đoàn hay là một tập thể, mà mãi  mãi là ngôi nhà lớn quê hương mà thôi chú ơi , chú ơi cháu không biết nói gì cháu chỉ biết làm nhân đạo khó khăn quá và và khó vừa lòng người nữa, nhưng 10 người thì có 9 người thương rồi chú hà? Vì 1 người kia vẫn chưa hiểu cháu  nên  …. Nhưng cháu sẽ cố gắng chú ơi , chú ơi trong cháu chỉ biết muốn được sự hướng dẫn của chú và hội dành cho cháu những gì cháu không biết , vì cháu và trong cháu tất cả vì các con cả,

Còn với bản thân cháu thật sự nếu không làm từ thiện cháu sẽ  buồn làm và đau đớn lắm vì các con của cháu và người kém may mắn đã ở trong cháu rồi chú ơi,

 Chú ơi  khi chú đọc và hiểu được nội tâm của cháu chú đừng cười chê chú nhé qua thư chú cho cháu gửi lời thăm tất cả các cô chú ở trong hội

Người mẹ không chồng nhận hàng trăm trẻ làm con, Huynh Tieu Huong

Cháu

 Hương Tiểu Huỳnh

email.huynhtieuhuong@yahoo.com

Web.www.huynhtieuhuong.org

Tâm sự của một người mẹ có nhiều nỗi buồn, Huỳnh Tiểu Hương

Chú nghiệp kính

 

 Cháu là huỳnh tiểu hương chú ơi chú khỏe  không ? cháu  viết thư thăm chú  và cháu kính chúc chú luôn luôn mạnh khỏe an lành chú nhé và qua thư cháu xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các cô chú anh chị ở hội nữa,

 

Chú ơi còn về cháu  hiện tại bên này chưa có về  được vì sức khỏe và cháu rất cám ơn chú và hội đã luôn luôn quan tâm đến cháu và các em mồ côi tàn tật tại trung tâm  chú ơi cháu biết chú và các cô chú ở hội rất thương cháu và lo lắng tạo điều kiện cho cháu  nhiều, cháu vui lắm ,tuy rằng trong thời gian cháu rất ít được tiếp xúc với chú cùng các cô chú ở hội nhưng cháu luôn cảm nhận được tình cảm của chú và hội dành cho cháu và các em nhiều lắm chú ơi cháu xin thay mặt các em mồ côi tàn tật tại trung tâm cám ơn chú và tất cả các cô chú ở hội nữa chú nhé 

 

Chú ơi cháu kể  một chút về cháu để chú dễ hiểu hơn về cháu chú nhé , vì cháu chưa có cơ hội để  tâm sự và bản thân cháu hay mặc cảm nữa giờ cháu  kể chú  nghe và xin chú đừng cười chê cháu  giờ chú  xin phép được kể

 

Chú ơi về bản thân cháu  chắc chú không hiểu hết tại sao cháu đam mê công việc từ thiện,  chú biết không ? bản  thân cháu  không phải là người  tốt đâu mà cháu là một người bụi đời từ nhỏ từ nhỏ  không ăn học gì cả, và cũng không được dạy dỗ ngày nào ,vì từ nhỏ cháu sanh ra là đã xa ba mẹ cháu có tới rất nhiều chị em , nhưng hoàn toàn đều bị cha mẹ bỏ rơi từ khi lọt lòng và chúng cháu đều rất thương yêu nhau, cháu ở với bà nhưng vì hoàn cảnh nghèo khổ nên bà đã cho cháu từ khi mấy tuổi cháu cũng không biết  và cháu đã được một cặp vợ chồng ba mẹ nuôi ở ngoài bắc đem về nuôi dưỡng được không bao lâu nhưng cháu bị ba cháu làm những chuyện ….. mà cháu không kể được và những trận đòn luôn tím cả người và cháu máu mũi  thường xuyên nên cháu được các cô chú ở gần nhà đã đem cháu ra nhà ga tàu để thả cháu ở ngoài đó để  cho cháu có cuộc sống tốt hơn chú ơi và bắt đầu cuộc sống của cháu phải ra lăn lộn với xã hội không nhà cửa , chỉ một bộ quần áo rách dính ở người ,không người thân ,phải đi lượm đồ ăn hằng ngày đêm về cháu phải ngủ ở các nhà xí để khỏi bị hãm hiếp , nhưng không sao tránh được  đêm thì lạnh cống không một mảnh chiếu che thân phải co ro các gốc chợ bến xe  bến tàu ngày thì la lết đi kiếm ăn  cuộc sống thật cơ cực rồi ngày tháng cứ trôi đi ,nhưng cháu vẫn cố gắng để sống và tự vượt lên vì bên cạnh cháu có rất nhiều người cũng tương tự đống thời cháu cũng nghe nói rằng cháu vẫn còn cha mẹ  nhưng không biết ở đâu  nên cháu cứ mong ngày gần nhất để được gặp mặt  kêu hai chữ cha mẹ  vậy là thời gian cứ trôi mãi và trôi mãi rồi  thời gian cháu  lớn dần lớn dần với cháu và càng ngày càng bị đau đớn hơn  bị sự hãm hiếp đánh đập nhiều hơn và cháu bị những người ngoài đường cắt da cháu dánh dập cháu để làm lên những vết thẹo cháy máu để làm ăn xin  để họ lấy nuôi họ rồi mỗi ngày qua mỗi ngày cháu không chịu nỗi  cháu trốn vào các nơi khác để sống nhưng đi đến nơi đâu cũng vậy chú ơi ,và từ từ vào miền trung  cháu sống tiếp tục bến xe  và một hôm cháu nghe tin  người ta nói đi lấy trầm hương hoặc đãi vàng là có cơm ăn cháu  biết được xin đi  và cháu được đống ý vậy là chú biết không ? nỗi khiếp sợ lại tràn về với cháu trong những ngày tháng đó , ngày cháu phải ngồi dưới nước đãi vàng mà cái mâm thì nặng mỗi lần đãi mà bị tàu chạy qua sống lớn thì bị đổ xuống hết thì cháu hôm đó không được ăn và bị đạp xuống nước trên thì nắng dưới thì nước và uống nước rừng nữa nên những cơn sốt rét luôn luôn đến với cháu  hằng ngày  và đêm về cháu phải chịu để cho những người đàn ông …… chú ơi cháu không kể được nỗi đau này và cháu phải trốn đi tiếp từ trên đường  9 và tuốt ở trong a sầu a lưới  và phải đi bộ cháu không nhớ bao nhiêu ngày nữa và chịu đói khát nhiều khi lã cả người ngủ ở trong rừng rồi phải đi hái lá rừng ăn nữa  và trên đường đi chịu đựng biết bao nhiêu nỗi sợ hãi và rùng rợn của những người đi dường nữa mà cháu không thể kể ….. chú ơi nỗi đau và nỗi đau những thước phim ấy mãi mãi ở trong cháu chú à rồi cuồi cùng cháu được đi bộ  về tới đồng bằng trong một thời gian rất dài đi bộ vừa đói vừa khát trời lại nóng bức với gió lào nhưng cuối cùng đã tới chú ơi cuộc sống sao mà cơ cực chú ơi làm sao ai hiểu nỗi  rồi cháu về tới đống bằng cháu đi lượm đồ ăn và đi bán dùm người ta bánh mỳ để không bị đánh đập nhưng khi đi bán lại càng bị đánh đập nhiều hơn nữa thứ nhất bán không hết thứ hai  nhiều khi cháu đói quá lỡ tay bẻ đi một chút cho vào miệng thì bánh mỳ không bán được thì về sẽ bị sưng cả mặt  chú ơi rồi cứ ngày tháng trôi đi và trôi đi mãi cháu đi hết ga này qua ga khác và một ngày cháu mong được gặp ba mẹ và cháu đã cố gắng đi tìm người và cháu quyết định đi mót lúa để đổi tiền lấy tiền đi tìm ba mẹ , và cháu mót được 2 thúng lúa cháu đổi được bao nhiêu tiền cháu không nhớ cháu nhờ người chỉ cháu về nơi mà bà cho cháu ra đi với người cha mẹ đầu tiên để hỏi  thì bà cũng không biết , nhưng cháu cô gắng tìm những người nói là  biết về mẹ cháu, nên cháu cuối cùng tìm được nhưng khi đi cháu phải chịu những nỗi đau và sự tàn nhẫn của tài xế  để đánh đổi bản thân của mình để được vào nam tìm mẹ chú ơi chú biết  không khi cháu tìm ra người cháu muốn được gọi mẹ thì người đâu có chấp nhận và nói rằng con của người đã chết lâu rồi  cháu rất đau lòng nhưng cháu vẫn cứ xin được ở lại làm người giúp việc nuôi heo và đi mót đậu để được gần bện mẹ chú à,  và bên mẹ lại có ông cha dượng và con riêng nữa,  vào hàng đêm cháu lại bị ông dượng và con riêng của ông ……. Rồi thời gian từ từ không chịu nổi cảnh sống không được bảo vệ và không được thừa nhận làm con ,rồi con lại phải ra đi bụi đời tiếp và sống cảnh bụi đời và chịu đựng đói khát và con tò mò để biết về ba của con là người chồng của mẹ đầu tiên ở đâu Con nghe người thì nói ba bị đi tù người thì nói bị chết rồi người thì nói ông có rất nhiều vợ , vậy là cháu quyết định đi bán thuốc lá và bán bánh kẹo ở ngoài đường để có tiền đi tìm ba , cháu bán hoài bán hoài không đủ số tiến và một hôm tuy rằng không đủ số tiền nhưng cháu vẫn mong được tìm thấy ba để không cho ai ăn hiếp mình nữa, và cháu đã hỏi nhiều nơi ở đâu có nhà tù  để cháu được đi tìm ba , lúc đó cháu còn chưa biết mặt ba là ai nữa nhưng cháu được biết tên người  cháu đã theo xe đò lên tới gia lai com tum  để tìm ba ở tù cháu đến nơi đó và ngồi ở ngoài cổng để đợi ba đi ra vì lúc đó cháu vẫn chưa hiểu làm sao để được gặp ba , cháu chỉ nghĩ rằng ngồi ngoài đường rồi ba sẽ ra tìm  vậy tất cả  ai đi ra cháu đều gọi ba ơi ai cháu cũng đều gọi cả, nhưng rồi cuối cùng vô vọng khi hỏi lại người ta và mấy chú gác cổng thì họ mới hướng dẫn phải biết mặt và tên tuổi và ở tù từ bao giờ và tội gì cháu thì đâu có biết, vậy cuối cùng cháu trở về với kiếp sống bụi đời

 

Chú ơi chú biết không sự sống của người mồ côi cha mẹ và thân phận con gái rất khổ cực chú ơi cháu phải chịu hết chuyện này đến chuyện khác  nhưng với sự đàn áp và bị đánh đập của xã hội cứ tràn ngập đến với cháu hằng ngày hằng giờ rồi cháu phải sống lại cảnh sống trên các chuyến tàu bắc nam  tàu chợ để bán thuốc hắc lào giả để kiếm sống với công việc là nhờ chú bộ đội trên tàu hướng dẫn để không bị cạnh tranh với những người bán nước trà , rồi cháu cứ lặn lội  hết chỗ này đến chỗ nọ để tìm sự sống  nhưng thật vô cúng khó chú à, nhưng con vẫn cố gắng quyết định bằng mọi cách để tìm được ba  để coi gọi ba là thế nào và có được sung  sướng không ? vì con rất thèm khát gọi ba mẹ nhưng cứ đợi hoài vẫn không được và không chấp nhận ,  chú ơi chú biết không vào một hôm cháu về nơi mẹ cháu ở để hỏi giò tin tức của ba ở đâu thì mọi người cho biết là ba ở đồng nai , nhưng với mẹ cháu đâu có dám gặp vì mẹ không nhận và hay đánh cháu nên cháu rất sợ , và cháu đã theo địa chỉ của mọi người cho và cháu đã tìm ra ba  và cháu kêu đại ba ơi và cháu xin được ở chung nhưng ba  cháu đâu có chấp nhận và hỏi về mẹ cháu ở đâu và về hoàn cảnh của cháu nhiều thứ cháu đâu có biết , nhưng rồi cuối cùng cháu cũng được ở và khi đó ba cháu ở một mình với một người con trai khoảng 12 tuổi ở trong rừng gần con suối gọi là suồi rau , nên cháu được ở bên cạnh ba hằng ngày cháu đi cắt là chuối bán để đổi gạo và đi vào suối để hái rau và mỗi ngày được ba tắm vì cháu từ nhỏ đâu có hiểu tình cảm cha mẹ và con cái thế nào đâu nên cháu tưởng ba thương ba tắm cho cháu  và rồi từ từ ba lại…… rồi cháu liên tục lên những cơn sốt rét  và cuối cùng cháu lại phải đi nữa  để tìm cuộc sống  nhưng chú ơi cháu càng nghĩ tới và càng nói tới cháu không cầm nỗi nước mắt và nhưng cơn đau đớn nó cứ chạy về với cháu chú à,

 

Rồi cuối cùng cuộc đời của cháu lại trở về với xã hội  nơi cuộc sống bụi đời và cháu đi bộ nhiều nơi và ở nhiều nơi và sau khi được về sống tại sài gòn cháu đi bán thuốc là ở nguyễn huệ và mỗi ngày như mỗi ngày chú à, và đêm về cháu lại ngủ ở ga xe lữa sai gòn ở gần chợ bến thành và tồi tối ở đó có cái chuồng heo đêm đêm cháu vào đó ngủ  với heo và có khi ngủ ở ngoài vì heo kêu nhiều quà bị các chú làm ở nhà ga không cho ngủ , và rồi cháu lại phải ra ngủ ở ngoài  góc cây ,và cháu bị các anh chị ở ngoài đường bắt cháu phải chích xi ke cháu sợ lắm chịu mọi cảnh sống rồi từ từ cháu phải trốn đi để tự cai lấy không vướn vào xi ke nữa vì sợ bị chích hằng ngày rồi đói khát rồi bị hãm hiếp nên cháu rất sợ, nên cuối cùng cháu đã đi nơi khác cũng ở sài gòn  và một hôm có bà tên linh nói là ở vũng tàu có rất nhiều việc làm và cho cháu ra đó để làm kiếm tiền tuy rằng cháu ở bụi đời nhưng cháu luôn luôn có chút tiền nào là mua đồ ăn cho người cùng cảnh ngộ và cháu nghĩ rằng được như vậy rất tốt cuối cùng cháu đi theo ra đó cháu bị bán vào động gái và mỗi ngày cháu phải tiếp không biết bao nhiêu người nữa nếu không bị bà má mỳ đánh và không cho ăn  chú ơi sợ lắm chú ơi  cháu không biết nói sao , để diễn tả nỗi sự xấu xa của cháu đã trải qua đã gặp , cháu là một người xấu xa nhất của xã hội chú à, cháu biết cháu rất xấu và không có một cái gì gọi là tốt cả , và cháu trốn đi trốn lại nhiều lần bị bắt lại rồi cuồi cùng cũng trốn được chú ơi sợ lắm và rất sợ chú à, nên cháu luôn luôn ước mơ làm việc gì để giúp đỡ các em  bé mồ côi và người kém may mắn , và rồi cháu trốn về được tới sài gòn cháu ở nguyễn huệ bán nước cho một chị ở ngoài đường và tối tối đi bán thuốc lá dạo và cháu đi bán ở nguyễn huệ  nhiều đêm cháu bị những thanh niên họ đưa cháu lên xe ra khỏi cầu sài gòn làm những chuyện hôi đồng  ….. rồi họ quang cháu xuống sông sài gòn nhưng rồi cháu lại không  biết tại sao lại không chết rồi lại bơi vô tới bờ với  người không một mảnh vải che thân cháu phải đi ăn cắp quần áo của người ta để bận , chú ơi  cháu thật sự một người rất xấu xa trên đời này  và xấu lắm , cháu thật sự đâu có muốn sống  nhưng vì cháu rất thương các em tàn tật mồ côi không được ai bảo vệ cả ,nên cháu cố sống và làm việc hết khả năng  của mình

 

Chú ơi khi chú hiểu hoàn cảnh của cháu chú đừng cười chê cháu chú nhé  vì trong cháu coi chú như người cha  và rất nhiều năm cháu không  có  người cha để tâm sự nỗi đau ở trong cháu  và để cha hiểu nỗi sự xót xa của cháu,

 

Chú ơi  cháu nhiều lúc muồn hét thật to và sau đó chết đi kêu ba ơi mẹ ơi để người có hiểu nỗi đau của con không nhưng cháu biết đó chỉ là vô vọng mà thôi rồi thời gian sống bụi đời rồi từ từ cháu vẫn cố gắng mong  muốn được bảo vệ những người kém may mắn nhưng bản thân thì đâu làm gì được cháu chỉ ước mơ mà thôi rồi cháu cứ đi hết ga tàu này đến ga khác để kiếm sống rồi bến xe lau xe  rồi đủ thứ nghề , chú ơi nhiếu lắm  và nhiều lắm chú ơi nếu khi chú biết hết về cháu chú rất ghê tởm ở nơi cháu chú à, ví cháu là một người không có được dạy dỗ học hành và không được công nhân được làm con cái rồi cháu lại là người sống có rất nhiều cái xấu mà xã hội không thể chấp nhận mà cháu đều bị  nên giờ phút này cháu chỉ mong muốn làm tất cả những gì cháu có để phục vụ cho xã hội bảo vệ người tàn tật cháu chấp nhận trao đổi mọi thứ nếu có khả năng để giúp đỡ cho các em là cháu đều làm chú ơi  và khi cháu trốn về sài gòn trong thời gian ở bến xe cháu gặp được người cha mẹ người mà cháu hằng ngày lau xe để kiếm chỗ ngủ không bị ăn đòn và hãm hiếp  người đã nhận cháu làm con và cho cháu một cái tên huỳnh thị mận và cháu được có hộ khẩu , nhưng rồi cũng không may mắn cháu về ở với ba mẹ thị người anh đầu tiên tưởng là con riêng của ba nên tối ngày cháu lại bị ăn đòn tiếp và mỗi lần bị ăn đòn là người chị ở trong nhà bỏ cháu vào cái tủ khóa lại để anh không biết chú ơi buồn lắm nếu nói hết cuộc đời của cháu thì rất tồi tệ và xấu xa chú à. Và nhiều trận đòn đau mà người anh dành cho nên mấy chị lại kêu cháu ra ngoài đường ở lại và cháu lại được ra ngoài đường ở và cháu ngủ ở nguyễn huệ và mỗi đêm cũng tiếp tục hè phố và cháu được bán thuốc là và nước một hôm cháu may mắn có một người hoa họ hàng ngày đến uống nước ủng hộ và mỗi ngày người đã cho cháu với 2 ngàn đồng mỗi ngày để ăn cơm nhưng cháu không ăn cháu đã lấy số tiến đó tặng cho các bạn ở đường phố để họ có tiền mua kẹo đi bán và mỗi ngày như một ngày chú à.

 

 

Và trong thời gian  người mỗi ngày đều cho cháu tiền và dạy cháu nói tiếng hoa nữa nên cháu cô gắng và một thời gian không bao lâu người thấy cháu cô gắng học và thương yêu người cùng hoàn cảnh và người đã nhận cháu làm con nuôi và đã thuê nhà cho cháu ở số 22 nguyễn huệ ở trên một cái phòng ,nhưng từ nhỏ chúng cháu đâu có được ở nhà có nước sạch sẽ nên khi người thuê cho cháu thì cháu kéo tất cả bạn bè bụi đời về đó ở và tắm rửa với cảnh sống bụi đời của chúng cháu tất cả đều miệng to lắm vui sướng được tắm rửa nước sạch, nên quá ồn ào nên chủ nhà đã đuổi chúng cháu ra .rồi tiệp tục cảnh sống bụi đời chú à,  rồi người lại thấy chúng cháu lại ở bụi đời và hỏi thì chúng cháu để kể là bị đuổi lý do vui mừng la hét  và sau đó ngưới đã thuê lai can nhà  khác cho cháu , và căn nhà đó thì lại ở chung với người cha nuôi  với tình cảm với công ơn và cha nuôi đã chuyển đổi  đi đến ……..nên cháu không chấp nhận và cháu quyết định tự tử nhưng cha nuôi rất tốt đã khuyên cháu và đã cho cháu với số tiền 20 cây vàng để mua nhà cửa và sau khi mua nhà rồi người đi luôn cho tới bây giờ  không gặp lại cháu nữa và từ đó số tiền cháu mua bán nhà và nhờ vào cơn sốt nhà cháu đã phát triển  và có tiền đi tìm ba mẹ  và tìm các em , bụi dọi đời về để nuôi ăn học , trước hết cháu tìm cha mẹ đầu tiên mà được bà choc háu dù cháu bị đành đập và…. Nhưng cháu vẫn ghi ơn là nhờ có ba mẹ cháu mới có ngày hôm nay , và sau khi cháu  lo cho ba mẹc háu xong cháu đi tìm mẹ mà người cháu nhận  dù người không chấp nhận nhưng với cháu là người cháu đã thương yêu và cháu đã mua nhà của để đền đáp công ơn cho cháu kêu mẹ trong thời gian dù rất ngắn ngủi , rồi cháu đi tìm ba  thì chuyện còn đau hơn nữa thì nghe tin ba ở tù thật , vì ba bị phạm tội làm ….. nên cháu đã quyết tâm lo lắng cho ba  và khi ba về cháu đã xây nhà cửa  du rất nhỏ nhưng củng có căn nhà để ba ở với vợ của ba,  tuy rằng nhiều cảnh cháu không thể kể hết được vì những bức xúc đau đớn ở trong cháu ,  và cháu chỉ biết cầu nguyện ngày tháng còn lại của cháu  là phục vụ xã hội yêu thương người tàn tất và người kém may mắn chú ơi

 

 

Và kể tứ đó cháu được sự giúp đỡ và sự may mắn về đất đai cháu có nhiều tiền cháu đã tập trung tất cả những bạn bè cùng hoàn cảnh về cho đi học và học ngoại ngữ và học nghề để làm việc không sợ bị người khác hãm hiếp và đánh đập

 

 

Và cháu ước mơ 3 điều ước 1 là có một căn nhà nuôi dưỡng các em không bị nắng mưa 2 là có một nơi dạy các em học hành không bị mù chữ để người tat gạt gẫm 3 là cháu ước mơ có một phòng khám giúp cho các em có một nơi khám bệnh miễn phí không sợ tốn tiền và lo lắng. tất cả những gì cháu làm và làm được cháu đều đem đến cho người kém may mắn , nhưng những ước mơ của cháu đều được thành sự thật

 

 

Và những gì cháu làm được cháu thật sự tận dụng và trao đổi mọi mặt  để tạo điều kiện giúp các em  và nay cháu đã làm được rồi chú ơi

 

 

 Chú ơi khi chú biết về hoàn chảnh của cháu chú dừng cười chê cháu chú nhé, và cháu thì thật sự không tốt đâu cháu chỉ biết yêu những người kém may mắn và bất hạnh và cháu sẽ  làm tất cả để dành quyền lợi cho các em ,

 

 

Nên  từ khi có chú cháu rất vui , tuy rằng cháu rất ít có thời gian, nhưng cháu khâm phục chú  và các cô chú ở hội là tất cả đều có trái tim và  có tấm lòng thật quãng đại nếu cháu trước đây may mắn gặp được chú hoặc các cô chú ở hội thì cháu nghĩ rằng cuộc đời cháu không đến nỗi xấu xa  và tồi tệ, nhưng dù bất cứ điều gì cháu vẫn  cố gắng chú à, để lo cho các em mồ côi tàn tật đến hơi thở cuối cùng

 

 

Còn về vấn đề hôm bữa bên hội  có cho sữa bên trung tâm , thì chúng cháu đã sự dụng hết rồi vì cháu nghĩ hội đã cho trung tâm tất cả các con đều được quyền sử dụng và phân phát, nếu khi bên hội cho trung tâm và có một tờ giấy quy định và không  được sử dụng hoặc trao đổi thì trung tâm sẽ thực hiện và không làm phiền đến hội và không để chú và hội nhức đầu, thật sự cháu đã cho các em sử dụng hết rồi và cháu hy vọng sau này có gì cháu không biết chú và hội từ từ hướng dẫn và hướng dẫn từ ban đầu để cháu được biết và không để chú và hội phải lo lắng

 

 Chú ơi  còn với cháu bất cứ những gì cháu làm hiện tại cho trung tâm  cháu đều dùng tất cả cơ hội để tạo cho trung tâm một ngày một phát triển ,

 

Ví dụ như gạo có khi trung tâm không có ăn các cháu rất tội nghiệp nhưng cũng có khi một tháng ân nhân cho quá nhiều  mà chú biết thường thường cho gạo thì gạo đã gần hết hạn mà để lâu thì sẽ bị mốc, trong lúc gạo nhiều thì buộc cháu phải trao đổi để có gạo tháng sau tiếp tục nuôi các em nữa chú à,  chú ơi làm việc nhân đạo thật sự khó quá chú ơi , không có ai hiểu nỗi sự khó khăn của mình chú hả? giống như một gia đình nuôi hai người con đã khó mà bên này cháu nuôi hàng 100 con ,  mà khuyết tật thành kinh , mù lòa ,câm điếc ,mọi cái đều chi phí  ăn học, bảo hiểm sức khỏe, sách vở điện ,  xăng,nước, quần áo, dày dép ,tiền lương, tiền sửa chữa xây dựng, xà bông giặt, nước rửa chén, dầu ăn , giường chiếu, mùng mền , bàn tủ,  ghế, mọi cái nhiều ơi là nhiều , con cùa cháu đi học đều đống tiền một số cháu cho đi học nội trú mỗi cháu` một tháng hơn 1 triệu đồng,  chú biết không? tốn kém lắm và tốn rất nhiếu đâu có ai hiểu khoản tiền ấy ở đâu ra .ân nhân đến thăm thì cho gạo mà đâu phải tới hoài nếu có chàu thì thỉnh thoảng có ngưới tới còn cháu đi rồi đâu có ai ghé ,  rất ít ỏi , giống như chú coi xây dựng lớp học cho các em trong lúc dự án xây dựng hết 560,000,000 đồng, và nhà kho và hướng nghiệp thêm 90,000,000 đồng nữa  mà tất cả tại trợ chỉ có 260,000,000 đống mà thôi vậy làm sao cháu làm đủ, nhưng vì thương yêu các em và yêu niềm ước mơ của cháu nên cháu cùng tất cả các em đã cố gắng và quyết định phải làm và nay mọi công trình của cháu đã chuận bị hoàn thành , chú biết không rất khó khăn tốn kém nhiếu lắm chú ơi , cháu bên này vừa điều trị bệnh vừa đi làm thêm bán bông hoa và những con thú nho nhỏ để kiếm tiền, gửi về vậy đâu có ai hiểu nổi sự khó khăn của cháu , chú ơi  không biết tâm sự với ai cháu nghĩ chú như người cha của cháu nên cháu nói lên những gì đã nằm ở trong cháu hằng ngày, còn tiền ăn mỗi tháng cháu chỉ có công ty VMEP tài trợ chỉ có 10 triệu đông thôi không đủ tiền đống tiền học các em mỗi tháng nữa, thì làm sao đủ tiền nuôi cả 100 em, nhưng cháu làm việc và các em của cháu đã mở ra công ty nước và bản thân cháu đã quyết tâm làm việc nên tất cả lợi nhuận và những gì làm được chúng cháu đều đưa vào trung tâm, vì đây cháu coi trung tâm là một gia đình lớn của cháu không phải là một hội đoàn hay là một tập thể, mà mãi  mãi là ngôi nhà lớn quê hương mà thôi chú ơi , chú ơi cháu không biết nói gì cháu chỉ biết làm nhân đạo khó khăn quá và và khó vừa lòng người nữa, nhưng 10 người thì có 9 người thương rồi chú hà? Vì 1 người kia vẫn chưa hiểu cháu  nên  …. Nhưng cháu sẽ cố gắng chú ơi , chú ơi trong cháu chỉ biết muốn được sự hướng dẫn của chú và hội dành cho cháu những gì cháu không biết , vì cháu và trong cháu tất cả vì các con cả,

 

 

Còn với bản thân cháu thật sự nếu không làm từ thiện cháu sẽ  buồn làm và đau đớn lắm vì các con của cháu và người kém may mắn đã ở trong cháu rồi chú ơi,

 

 

 Chú ơi  khi chú đọc và hiểu được nội tâm của cháu chú đừng cười chê chú nhé qua thư chú cho cháu gửi lời thăm tất cả các cô chú ở trong hội

 

Cháu

 

 Hương Tiểu Huỳnh

email.huynhtieuhuong@yahoo.com

Web.www.huynhtieuhuong.org

 

 

 Ảnh

 

 

 

Người phụ nữ mang thai hơn 5 tháng bị bạo hành, Huỳnh Tiểu Hương Ngày 24 tháng 5 nam 2012

Người phụ nữ mang thai hơn 5 tháng bị bạo hành, Huỳnh Tiểu Hương Ngày 24 tháng 5 nam 2012

Chị Nguyễn Thị Th.. sinh 1987 ngồi trước cổng trung tâm nhân đạo Quê Hương, ngồi ở trước cổng chị không dám xin vào, mà không dám đi đâu vì trong túi không có một tờ giấy tùy thân, hoặc một đồng dính túi, nhưng chú bảo vệ trung tâm tưởng chị ngồi đợi ai, lúc đó khoảng hơn 1 giờ sáng, chú bảo vệ thấy xe hon đa ôm chạy qua chạy lại, tưởng chị ngồi đợi bạn,  nhưng khi chú bảo vệ hỏi, chị liền trả lời không biết đi đâu, và chú nói vào trong trung tâm ngồi rồi mai hãy đi kẻo ở ngoài đường lạnh, nhưng chị không dám, cuối cùng chú bảo vệ điện thoại vào cho Tiểu Hương nói có người phụ nữ ngồi ngoài cổng, Tiểu Hương không cần biết điều gì xãy ra với chị ấy, nhưng chú cứ nói  Cô Chủ mời chị vào trong gặp, mục đích Tiểu Hương muốn mới chị Th vào để bảo vệ an toàn qua đêm, rồi cuối cùng chị th vào, Tiểu Hương lấy chiếc nệm di động Tiểu Huong để dành cho chị Th nằm ngủ, rồi hỏi chuyện chị tại sao chị lại như vậy ? chị trả lời bị chồng đánh đập và luôn nhậu nhẹt.. trong lúc chị đang mang thai…

Cuối cùng chị ngủ lại và ngày mai Tiểu Hương hỏi bây giờ chị dự định đi đâu làm gì? chị khóc trả lời con không biết, không tiền bạc không giấy tùy thân, Tiểu Hương vô cùng xúc động Tiểu Hương lật đật đi tìm quần áo, Tiểu Hương lấy quần áo của Tiểu Hương cho chị kêu chị đi tắm thay đồ, và hỏi chị bây giờ chị cần đi đâu, có gì khó khăn cho Tiểu Hương biết sẽ giúp chị trong khả năng của Tiểu Hương, chị trả lời một câu con không biết đi đâu làm gì  lại mang thai hơn 5 tháng rồi,

Thật thương chị và thương nhiều lắm, Tiểu Hương nói thôi vậy chị ở lại trung tâm Tiểu Hương sẽ nuôi chị, nhưng với điều kiên chi đẻ con ra là phải nuôi không được bỏ trốn, Tiểu Hương không nuôi dùm đâu nhé, chị trả lời một câu, làm cho Tiểu Hương càng thương chị hơn, bao nhiêu tiền con cũng không bỏ con, thế nào con cũng phải giữ lại đứa bé này, Tiểu Hương nghe nói như vậy vô cùng vui sướng vì có thêm một đồng minh bào vệ sự sống của trẻ, nhưng Tiểu Hương vẫn hỏi gằn thêm nhớ đừng có đẻ ra rồi ai đó hỏi mua con rồi đem bán nhé, Tiểu Hương sẽ giận chị đó, vì đứa trẻ đều vô tội, ai ai cũng cần sự sống và yêu thương cả đứa trẻ tuy chưa chào đời nhưng nó đã cảm nhận được rồi đó, đừng nghĩ rằng bé không biết gì.

Thương chị lắm dù bị chồng đánh đập hất hủi, không có tiền không có giấy tùy thân, không có thêm bộ quần áo để thay, nhưng chị đã giữ được truyền thống nhân ái và nhân cách người phụ nữ Việt nam , trách nhiệm người làm mẹ, Tiểu Hương tự hào về chị và nay chị ở lại trung tâm Tiể Hương quyết định nuôi chị và giúp chị sanh nở đáng hoàng vào tạo công ăn việc làm để chị được có điều kiện sổng bên đứa con thươn yêu của chị..

Qua nỗi đau cũng như tấm gương của chị Th Tiểu Hương xin gửi đến các bạn nữ nếu ai đã có mang thai, mang giọt máu của mình  xin đừng mua bán hoặc trao đổi con mình bắng mọi hình thức nào, vì đứa trẻ rất tọi nghiệp khi thiếu tình thương của mẹ cha ,cũng như các bạn trai, các bạn đã gieo hạt giống mầm ra hoa kết trái xin các bạn hãy chung tay để cứu vớt đứa trẻ đừng để đứa trẻ bị vướng vào nỗi đau vực thảm của xã hội, bên lề cuọc sống, rồi sau này  các bạn sẽ mang theonỗi buồn ám ảnh trong từng giấc ngủ việc làm, tiểu Hương thay mặt các bé chưa chào đời xin chúc các bạn cùng trang lứa sẽ được bảo vệ được yêu thương như đứa trẻ mà chị Th đang mang trong mình,

Người phụ nữ mang thai hơn 5 tháng bị bạo hành, Huỳnh Tiểu Hương

Phần quà ấy là phần thưởng vô giá mà thượng đế đã ban cho ta cho mỗi con người chúng ta đều được quyền sống  được làm người,

Huynh Tieu Huong

CỔ TÍCH VỀ NGƯỜI CÓ MỘT QUÁ KHỨ TRONG NỖI ĐAU” Huynh Tieu Huong

Kỳ thị phân biệt và đối xử

 

Kỳ thị khi ai đó nghĩ người khác xấu, vì lý do nào đó mà điều đó không có thật

Trong kỳ thị có sự phán xét, hoặc quan điểm mà không có bằng chứng thật

Nhìn cái nhỏ mà không nhìn cái lớn, nhìn cái trước mắt không nhìn cái tương lai..

Phân biệt đối xử là, khi con người hành động và sử xự trên sự kỳ thị với người khác,

Phân biệt đối xử có thể là những lời nói, hoặc hành động chẳng hạn, như khi họ….

 

Khi một hoàn cảnh của một trẻ quá khứ là một nỗi đau đã bao chìm cuộc đời cũng là thước phim không tách rời bản thân họ ra được, nhưng kỳ thị họ luôn luôn đeo bám để moi móc chọc bới những vực sâu để kích hoạt nỗi đau của một trẻ ấy lên, để làm trò đùa…

 

Nên nhớ rằng một trong những trẻ hoặc một trẻ lời kỳ thị là ảnh hưởng chung của một cộng đồng là một nỗi đau của một đại gia đình  có sự đau thương trong quá khứ…

 

Không lẽ trong cuộc sống người có nỗi đau vực thẩm của quá khứ là  phải bị khiển trách, nếu khiển trách thì được có lợi gì?

 

Trong cuộc sống tất cả đều là con người ai ai cũng không phải đều hoàn hảo cả. Tất cả đều giống nhau…

 

Tại sao không tha thứ bỏ qua những gì đã qua cho nhau?

 

Mà cứ chống lại sự sống tồn trong tình yêu thương hiện tại,  quá khứ ấy luôn cần sự chăm sóc của cộng đồng và không ghét bỏ. không phê phán..

 

Tại sao cứ thị mãi… con có tội gì?


Kỳ thị do yếu tố xã hội là những thái độ, phản ứng tiêu cực, không chấp nhận của xã hội đối với tính cách hoặc niềm tin của một người hay nhóm người vì bị cho là đi ngược lại những quan điểm, đạo đức truyền thống được đề cao trong nền văn hóa chiếm ưu thế. Kỳ thị trong xã hội thường dẫn đến phân biệt đối xử có nghĩa là những ai tỏ ra khác biệt với những lối ứng xử chính thống sẽ bị “tẩy chay”. Khi bị tẩy chay, họ khó lòng tiếp cận được sống trong sự ghẻ lạnh của những người xung quanh.

 

Một số ví dụ về sự kỳ thị xã hội bao gồm các thái độ kỳ thị đối với người khuyết tật hoặc tâm thần và các rối loạn khác, con không giá thú, người đồng tính hoặc người không quốc tịch, không tôn giáo hay không thuộc dân tộc chính thống. hoặc những trẻ bị quá khứ có một lịch sử đầy đau thương không thể vơi, Tương tự như vậy, việc phạm pháp cũng mang trong mình yếu tố kỳ thị nặng nề. Kỳ thị được thể hiện ra dưới nhiều hình thức khác nhau như chế nhạo bằng lời nói, viết lách, xa lánh, phân biệt đối xử, tấn công đánh đập về tinh thần và thậm chí huỷ diệt, nói mỉa mai, châm chọc hoặc thương hại.

 

CỔ TÍCH VỀ NGƯỜI

 CÓ MỘT QUÁ KHỨ TRONG NỖI ĐAU

 

Xã hội giờ đây nghĩ như thế nào về  quá khứ…

 

 Cho tới giờ này một số người vẫn còn kỳ thị, suy nghĩ không mấy thiện cảm dù quá khứ của người mẹ trên trăm con  mang nhiều nỗi đau trong lòng.

 

Nhìn thấy thực tế xã hội yêu thương, kỳ thị con người, Tiểu Hương rất muốn làm một điều gì đó những mong cuộc sống này đẹp hơn, bớt khắc khe hơn với những mảnh đời ..

 

Tiểu Hương không có nhiều thời gian để tìm hiểu chia sẻ…, để làm công tác xã hội, tự lòng mình Tiểu Hương muốn góp 100%  để xoa dịu nỗi đau của những cảnh đời xung quanhcùng cảnh ngộ. Thông điệp Tiểu Hương muốn chuyển tới các bạn qua câu chuyện này không gì khác là đừng kỳ thị, chối bỏ những người có quá khứ một cuộc đời một chuỗi tự sự liên khúc… ra khỏi cuộc sống xung quanh ta, chỉ cần một ánh mắt chia sẻ, một nụ cười thân thiện hoặc một lời thăm hỏi chân tình bạn sẽ cứu sống được nhiều người, hãy tin bạn có thể góp phần làm cuộc sống đẹp hơn.

 Ảnh