Nguyên Tổng Bí Thư Đỗ Mười thăm các bé cô nhi cùng bà Nguyễn Thị Doan Phó chủ tịch nước, tại Trung tâm nhân đạo Quê Hương ” Do Cô Huỳnh Tiểu Hương người Sáng lập
Monthly Archives: Tháng Năm 2022
Mẹ Huỳnh Tiểu Hương Chân Trời Hạnh Phúc
Tỉ phú không… tiền, nuôi 157 “đứa con”
Vượt qua số phận hết sức nghiệt ngã, Út Hương (Huỳnh Tiểu Hương) tự học chữ, học cách làm giàu và lập mái ấm Quê Hương, nuôi dạy 157 trẻ em cơ nhỡ, khuyết tật bằng chính sức lao động của mình.
Sinh năm 1968 tại An Giang. Vừa lọt lòng đã bị bỏ rơi. Tuổi thơ của Út Hương bị ném ra đầu đường, xó chợ. Sau 20 năm sống lang bạt trên những chuyến tàu Bắc Nam, làm đủ thứ việc, kể cả ăn xin để kiếm cơm, Út Hương được một người đàn ông người Hoa nhận làm con nuôi. Chưa kịp vui, đời con gái của Út Hương bị đánh cắp bởi người “cha nuôi” khốn nạn. Hắn bỏ ra 20 cây vàng để đổi lấy sự im lặng.
Tủi nhục, chị mang 20 cây vàng ra đi, tìm mua một căn nhà ở quận 5-TP.HCM. Không lâu sau, có người trả 45 cây, chị bán. Cầm số vàng lớn trong tay, nhưng mù chữ, không biết làm phép tính, Út Hương lại lần ra bến bạch Đằng, mua bán hàng rong. Gặp lại những đứa trẻ lang thang, chị kết bạn. Vừa buôn bán nhỏ, chị mở thêm quán bún để kiếm tiền, giúp đỡ những đứa trẻ bụi đời cùng cảnh ngộ.
Hương “khùng”
Năm 1991, cầm 7.000 USD trên tay, Út Hương bay sang Hồng Kông với suy nghĩ “đi cho biết”. Người quản lý khách sạn tại Hồng Kông súyt tống cổ cô gái Việt Nam mặc quần cộc dây thun, áo cánh ra đường nếu Út Hương không kịp chìa xấp đôla ra trước mặt. Mấy tháng trời làm bồi bàn tại nhà hàng Hồng Kông Cửu Long Sài Gòn bên ấy, Út Hương cật lực vừa lo kiếm tiền, vừa lo học chữ với mục đích duy nhất : thành lập trung tâm nuôi dưỡng trẻ em bất hạnh, khuyết tật.
Ky cóp từ những chuyến buôn lẻ tẻ ấy, chị có đủ tiền thuê thêm nhà trên đường Trần Đình Xu, Nguyễn Huệ (quận 1-TPHCM) để đưa những trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, trẻ em bụi đời… về nuôi. Trong suốt những năm từ 1992 đến 1998, số trẻ em bất hạnh được Út Hương nhận về ngày càng đông. Gánh nặng kinh tế càng dồn lên vai người phụ nữ không chồng, có số phận buồn tủi. Lắm người miệt thị, gọi chị là Hương…”khùng” bởi có ai thân cô thế cô như chị lại đi làm chuyện bao đồng ! Mặc, chị lại vừa bươn chải kiếm tiền, vừa kêu gọi các tổ chức nhân đạo, các nhà hảo tâm hỗ trợ. Có vốn, Út Hương lập thêm cơ sở sản xuất nước uống tinh khiết Quê Hương. Những đứa trẻ lớn lên từ mái ấm của chị được làm việc ngay tại cơ sở này. Năm 2001, Út Hương trở thành bà chủ Huỳnh Tiểu Hương trên thương trường, biết ngọai ngữ, rành vi tính, trong tay có vài căn nhà, biệt thự và đất đai ở TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai; đồng thời trở thành “mẹ Út” thân thương của hơn 100 trẻ em bất hạnh.
Có tiền, chị quyết định mở Trung tâm Nhân đạo Nuôi dạy Trẻ em Khuyết tật Quê Hương trên lô đất của riêng chị, rộng 4.000 m2 tại ấp Tân Đông Hiệp, thị trấn Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Đại đa số các em được nuôi dạy tại đây, được cho tiền học, được cho học nghề, được giải quyết công ăn việc làm. Gần 15 năm qua, đã có trên 500 em trưởng thành, vào đời nhờ vòng tay cưu mang của chị. Lá rụng về cội, đa số các em quay lại hỗ trợ trung tâm bằng cách góp tiền, dạy chữ cho các em nhỏ. Bây giờ chẳng còn ai gọi chị là Hương “khùng”nữa. Chị đã nổi tiếng cả nước, được nhiều cán bộ cao cấp của Nhà nước đến thăm và động viên.
Sự cảm động về số phận
Tôi gặp chị vào một buổi chiều cuối tháng 10. Trời mưa tầm tã, nhưng bên trong căn hộ sang trọng của chị trên đường Gò Dầu, quận Tân Phú- TPHCM, thật đầm ấm bởi đầy ắp tiếng cười trẻ thơ. Chị nói đó là những “đứa con” của chị. Những đứa trẻ vài ba tháng tuổi bụ bẫm trong nôi, hàng chục em thơ tuổi lên bốn, lên năm ăn mặc sạch sẽ, khoanh tay lễ phép chào khách.”Tất cả các em đều là trẻ vô thừa nhận, không nhà, đều được làm giấy khai sinh, lấy họ Huyn2 (họ của chị-PV) để được đi học. Giữa tôi và các con có một sợ dây vô hình thắt chặt, đó là sự đồng cảm về số phận. Đam mê lớn nhất của tôi là làm việc nhân đạo…”-chị thổ lộ. Mái ấm Quê Hương của chị ở Bình Dương và TPHCM hiện đang che chở cho 157 em thơ bất hạnh.” Mỗi ngày chi phí vài triệu đồng, làm sao có đủ tiền để lo cho các em ?”- tôi hỏi. Chị nói, chị đã là tỉ phú và không ít người đã gọi chị là tỉ phú không…tiền, vì bao nhiêu tiền kiếm được đều để sưởi ấm cho ngôi nhà này rồi. Nhiều tổ chức, doanh nghiệp thương tình đã hỗ trợ vật chất đều đặn.” Tài sản vô giá của tôi là 157”đứa con” và sẽ tiếp tục có thêm nhiều”đứa con” khác nữa. Còn sức lao động, tôi còn tiếp nhận những đứa con bị bỏ rơi…”- chị nói. Ba ngày trước khi tôi gặp chị, mái ấm Quê Hương đã tiếp nhận một đứa trẻ lên 6, câm điếc, bị bỏ rơi nhiều ngày gần cầu Công Lý, đói xanh xao…
Hy sinh hạnh phúc riêng tư
Ngồi trước mặt tôi là một phụ nữ trẻ, xinh xắn, đa cảm, lắm…”con” nhưng không chồng. Như đọc được trong tôi chút tò mò về đời tư của chị, Út Hương né`n tiếng thở dài: “Người phụ nữ nào cũng mong muốn tìm được một bờ vai để nương tựa, nhưng…”.
Chị kể, đã có không ít người đàn ông tìm đến với chị. Thật tình có, giả tạo có, nhưng họ đến rồi đi, lặng lẽ. Ngay cả những người yêu thương chị hết lòng cuối cùng cũng tháo lui bởi không đồng cảm, chia sẻ được những công việc chị đang làm, những tình cảm chị đang có. Hiếm có người đàn ông nào mà chịu đựng được người bạn đời suốt ngày đêm bận rộn vì… vì người dưng! Đàn bà tuyệt đối không nên cô đơn, có ai đó đã nói như thế. Nhưng đối với người phụ nữ 37 tuổi này, hạnh phúc riêng tư giờ đây đành gác sang một bên.”Hạnh phúc lớn nhất của tôi là các con, không gì có thể đánh đổi được”-Út Hương nói.
Bài và ảnh : Mai Hương
Báo Người Lao Động Chủ nhật số 14 ngày 29-10-2005
Nơi Hội Tụ Lòng Nhân Ái ” Huỳnh Tiểu Hương”
Mẹ Huỳnh Tiểu Hương người nuôi 345 trẻ mồ côi được sự quan tâm Chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Pham Thế Duyệt
Huỳnh Tiểu Hương Không có gì êm đềm hơn trong những khoảnh khắc khó khăn, bạn biết rằng có ai đó đang chiến đấu với mình.
Huỳnh Tiểu Hương Tôi có thể làm điều bạn không thể, bạn có thể làm điều tôi không thể; Vì vậy chúng ta có thể cùng nhau làm nên những điều tốt đẹp
Huỳnh Tiểu Hương cùng các anh em doanh nghiệp
Huỳnh Tiểu Hương Hãy tận tâm với những điều nhỏ nhặt, bởi điểm mạnh của bạn nằm ở đó.
Huỳnh Tiểu Hương Một trong những căn bệnh lớn nhất là sống mà không giúp ích cho ai.
. Chúng ta không cần súng và đạn để mang lại hòa bình thế giới. Chúng ta cần tình thương và lòng khoang dung.
Huỳnh Tiểu Hương người Sáng lập Trung tâm nhân đạo Quê Hương ” Cô Nhi Viện Huỳnh Tiểu Hương”