HUỲNH TIỂU HƯƠNG KHÓC CƯỜI HỞI THẾ GIAN

Huỳnh Tiểu Hương người mẹ mồ côi không bỏ con

Huỳnh Tiểu Hương người mẹ mồ côi không bỏ con

Nhìn những cảnh đời nước mắt ta rơi
Bỗng đưa tay xua bóng dáng gia đình
Mà thân lơ lãng biết về nơi đâu
Mắt Hào quang vẫn đục ngầu như say
Nghiêu ngao cho sập bóng ngày
Cái đau nhân thế thì đâu có gì
Khóc thì vô kế mà cười vô duyên
Vì đời ngang trái muốn điên
Đang ngày loạn ngỡ giữa đêm thanh bình
Kiếp người là lá dâu xanh
Tằm đời ăn trỗi trơ cành còn đâu
Cảnh đời như cánh phù du
Hỏi người nhân thế cội nguồn ở đâu
Nam mô tiếng gọi ngàn Thu
Sinh linh đau khổ uất than muôn ngàn
Nước Mắt ta chảy ngược dòng
Máu tim khô cạn nát tan Tâm Hồn
Hiền Nhân Tứ Ân hiếu nghĩa phai mờ
Đau thương oan Nghiệp vang cả đất trời
Vòng tay hư ảo ôm người thế gian
Vỗ tay ta khóc ta cười hư vô

Người mẹ của hàng trăm đứa con Huỳnh Tiểu Hương / Sống ở trên đời thị phi hãy mặc!

Mười lăm trước tôi tình cờ biết chi. Nhạc sĩ Tuấn Khanh, lúc đó là trưởng ban Văn hóa-giải trí báo Thể thao ngày nay phân công tôi viết về chị. Nhạc sĩ Tuấn Khanh chỉ nhắc nhở “Hãy gọi chị ấy là Mận, và tìm hiểu thật kỹ nhân vật này, sẽ rất tốt cho công việc làm báo của em sau này”

Tiếp chúng tôi ngay tại Cty Nước khoáng Huỳnh Hương tọa lạc đường Gò Dầu quận Tân Phú, tôi ấn tượng khá sâu sắc về chị. Dáng người nhỏ con, ưa nhìn, thậm chí rất xinh đẹp. Vẻ mong manh yếu đuối, đôi mắt lúc nào cũng ngấn lệ như chực chờ khóc, ẩn dấu sau đó là con người nghị lực mạnh mẽ đến phi thường. Chị Mận-Huỳnh Tiểu Hương kể cho chúng tôi về câu chuyện cổ tích một cô bé mồ côi lưu lạc tại Sài Gòn, bị bắt làm ăn xin, bán hàng rong trở thành Giám đốc với cơ ngơi hàng tỷ đồng. Và chị trở thành người mẹ cưu mang cho hàng chục trẻ em kém may mắn có số phận na ná như chị

Huynh Tieu Huong ky nhan giua doi thuong (57)

Tôi không thể hình dung sức chịu đựng của con người tới đâu,nhưng qua số phận,những câu chuyện ly kỳ về chị đủ sức thuyết phục tôi. Khả năng chịu đụng con người là vô hạn, cái gọi là số phận cũng sẽ dễ dàng bị đánh gục bởi ý chí, khát khao của con người. Và chị Mận-Huỳnh Tiểu Hương đã viết nên cổ tích bằng chính cuộc đời của mình

Tôi không thể hình dung nổi một cô bé mới 7-8 tuổi bị băt làm ăn xin, hàng đêm phải chịu đòn roi tàn nhẫn của những kẻ chăn dắt, lại có một ngày ngẩng cao đầu nhìn đời với tư cách là một doanh nhân thành đạt

Tôi cũng không hình dung cô bé 16 tuổi bàn singum tại bến Bạch Đằng trong buổi chiều mưa tầm tã,bụng đói meo thất thểu lang thang ngoài đường. Để rồi chỉ vì một tô phở khi đói đến rã người đã bị 4-5 kẻ vô lương tâm hùa nhau hãm hiếp tại một ngôi nhà hoang lạnh đến rùng người.Tôi không hình dung nổi một con người bị chà dạp, đẩy sâu vào chốn bùn lầy…ý chí đâu mà chị vươn lên mạnh mẽ như thế mà không hề có một chút oán hận cuộc đời, oán ghét quá khứ đáng quên của mình

Chị vẫn trong veo,nhìn đời bằng tấm lòng bao dung, thân thiện. Chị thành công, chị băt đầu cưu mang những đứa trẻ bị chính cha mẹ ruôt của mình vứt bỏ ò bệnh viện,ở cột điện, ở bãi rác,ở bờ sông….”Đèn không hắt bóng”…tựa bài viết của tôi ra đời là vậy.

Mười lăm năm sau, tôi chỉ nghe thông tin qua báo đài. Mọi người bàn tán nhiều lắm nào là chị kinh doanh từ thiện, chị đạo đức giả “lấy nước mắt mua lòng thương hại”..có kẻ còn khẳng định chị phản động

Ghé thăm trung tâm Quê Hương của chị tại TX Dĩ An, sau 15 năm chị khác nhiều quá. IMG_1718        IMG_9315

Thời gian cũng làm cho chị rắn rỏi và cứng cáp hơn. Tôi hiểu chắc chính “nhờ” những thông tin xuyên tạc, đã giúp chị cang mạnh mẽ hơn…giống như thép tôi qua lửa càng trở thành thép tốt.

Người ta nói chị lấy nước mắt để moi tiền tiền người nhẹ dạ. Chứng kiền trung tâm nuôi gần 300 đứa trẻ bị bỏ rơi, cháu bị thiểu năng, cháu bị dị tật, cháu nằm một chỗ…khiến tôi cũng không khỏi mủi lòng.

Người ta nói chị đế các cháu thiếu ăn, ốm đói..nhưng mấy ai hiểu rằng những đồng tiền đóng góp của mạnh thường quân chị phải cân nhắc chi tiêu cho từng bữa ăn cho các cháu. Ừ tháng này thì tiền người ta cho nhiều thật, nhưng có chắc rằng tháng sau tiền đóng góp từ những tấm lòng hảo tâm cũng bằng y như tháng trước.

Thời buổi giờ nuôi 2 đứa con..đã là bài toán nan giải cho nhiều gia đình, huống chi chị cưu mang gần 300 đứa con như thế.Không tính toán chi li, không tiết kiệm thì tiền đâu lo cho các cháu hàng tháng, hàng năm, hàng chục năm.

Người ta nói chị lên Facebook để PR, tiếp thị cho trung tâm từ thiện. Nực cười!Thời buổi bùng nổ thông tin, ai không tận dụng triệt để truyền thông mới là người lạc hậu.Hội chữ thập đỏ quốc tế…không phải thường xuyên quảng bá hình ảnh của mình là gì?Tiếp cận một tấm lòng hảo tâm, là thêm cơ hội nuôi dưỡng, dạy dỗ các cháu.

Người ta nói chị lừa gạt tình thương…lại càng vô lý không lẽ các vị lãnh đạo tên tuồi cũng bị chị lừa gạt: nguyên chủ tich nước Nguyễn Minh Triết, nguyên bi thư Đỗ Mười, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Phó chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân …đã đến thăm trung tâm từ thiện Quê Hương của chị dành cho chị những lời khen, những lời động viên hết sức ý nghĩa. Và phóng viên CNN, Reuter, AP…thậm chí một số hãng phim Hollywood cũng dành thời gian quan tâm làm phim, phóng sự về chị.Mẹ Huỳnh Tiểu Hương nuôi 333 trẻ cô nhi               Huynh Tieu Huong ky nhan giua doi thuong (70)

Tôi chợt nhớ tới bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn “Sống trên đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không?. Có mấy ai biết để làm gì cơ chứ! Chia tay chị, chị nói với theo bóng tôi rời khỏi trung tâm : “Sống trên đời thị phị hãy mặc!”

Phùng Hiếu