GIÁM ĐỐC TT NHÂN ĐẠO QUÊ HƯƠNG HUỲNH TIỂU HƯƠNG – GIEO ƯỚC MƠ CHO NHỮNG PHẬN ĐỜI BẤT HẠNH

Hương thấy lòng mình ấm áp hơn bất cứ thứ gì bản thân có

Đôi khi ta bặt gặp giữa đời thường những câu chuyện bước ra từ cổ tích, ở đó không có vua, không có hoàng hậu, cũng không có mụ gì ghẻ độc ác, càng không phải là nàng lọ lem được hoàng tử yêu thương, câu chuyện cổ tích ấy là câu chuyện về một người con gái đã dứng dậy, bước ra từ vũng bùn, từ một quá khứ, tuổi thơ bi thương để khi may mắn bước vào đời, chị đã dang rộng cánh tay để nâng niu, giúp đỡ bao phận đời bất hạnh, thiếu may mắn trong cuộc sống. Chị chính là Huỳnh Tiểu Hương – Giám đốc Trung tâm Nhân đạo Quê Hương.

 

Nhìn cách chị chăm chút từng món ăn, tự mình đi chợ, làm hầu hết việc bếp núc, lo cho miếng cơm, manh áo, giấc ngủ  và cả con chữ, nghề nghiệp để các em bước vào đời của một đại gia đình lớn tại Trung tâm Nhân đạo Quê Hương mới thấy hết những đóng góp của chị cho cuộc đời này.

Cánh hải âu trong bão

 

chắc hẳn chị chẳng bao giờ quay lại những ngày tháng đó, dù có trong suy nghĩ

Hẳn trong đời, ai cũng một lần muốn được quay lại tuổi thơ, để được tung tăng bên cánh diều trước những chiều no gió, được lang thang trên những triền đê bắt bướm hay về để được tắm mát bên dòng sông, được áo mới, được quà, được nủng nĩu, yêu thương. Nhưng đối với Huỳnh Tiêu Hương, chắc hẳn chị chẳng bao giờ quay lại những ngày tháng đó, dù có trong suy nghĩ. Danh ngôn có câu “Quá khứ đau thương sẻ giao mầm cho một tương lai tốt đẹp”, điều ấy có lẻ đúng với trường hợp riêng chị, bởi cuộc đời chị đã đi qua là những tháng ngày mà mỗi khi ký ức có quay về, chị lại rùng mình.

Chị không biết quê hương, không biết mình sinh ra, lớn lên ở đâu, khi nào, cũng không biết cha mẹ mình là ai. Tháng ngày tuổi thơ của chị là hành trình rong ruỗi khắc miền Nam – Bắc, làm thủ thứ nghề từ sang hèn đến nguy hiểm, bán vé số dạo, đi ăn xin, đào vàng, phụ hồ, …vv. Tuổi thơ chị là những ngày chạy trốn khỏi những đòn roi và đoạ đày thể xác của bọn buôn người lòng lang dạ sói.

Nhưng cũng thật lạ, không biết đã có một nghị lực nào mạnh mẽ để chị tiếp tục sống, tiếp tục bước trên con đường đầy chông gai ấy để đến hôm nay, chị trở thành một cánh hải âu bay giữa bầu trời đầy nắng gió của bao la sóng vỗ. Có lẽ ông trời đã nặng tay khi thử thách lòng can đảm nhưng bù lại ban tặng cho chị cái thứ tình người thiêng liêng, quý giá. Để rồi, những lúc tưởng chừng bản thân mình gục xuống thì lại có một bàn tay nâng lên, gieo mầm tin yêu và hy vọng.

Gieo mầm

Chính các em là niềm vui, sự hy vọng, là ánh sáng cuối tầng hầm để chị vươn lên,

 Là một đứa trẻ sống cuộc đời nổi trôi gió bụi và luôn khát khao những vòng tay ấm áp hơn bất kỳ ai, chị hiểu được giá trị của gia đình, của sự học hành và tình yêu thương. Trong thâm tâm chị luôn có sự đồng cảm sâu sắc với những đứa trẻ cùng cảnh ngộ, ước mong bao bọc, sẻ chia để các em không giẫm lên cái lối mòn quá khứ đau buồn mà mình đã đi qua. Tình yêu thương không mua được sự giàu sang, phú quý nhưng mua được sự ấm áp tâm hồn, làm người ta thấy mình cần phải sống tốt hơn, đẹp hơn. Bản thân chị, dù có thể tạm gọi là có chút bản lĩnh hơn người khác nhưng nếu không có cái thứ tình ấy thì chắc cũng chẳng được như bây giờ. Chính các em là niềm vui, sự hy vọng, là ánh sáng cuối tầng hầm để chị vươn lên, cố gắng sống, căng hết sức mình để làm việc, để chở che, yêu thương và được yêu thương.

Cơ may lớn nhất để chị thực hiện khát vọng của đời mình là khi được một người Đài Loan tốt bụng nhận làm con nuôi. Đó là ngày chị bước sang một trang đời mới sáng sủa hơn và chị đã lấy ngày đó là ngày sinh nhật của mình (10 – 12 – 1989). Cảm nhận với hoàn cảnh đã làm rung động được tình thương của chị đối với đám trẻ nên khi trở về nước, người cha tốt bụng ấy đã không ngần ngại cho chị 20 cây vàng, với lời khuyên mua một căn nhà để che mửa đội nắng, cưu mang những đứa bé thiếu may mắn, bất hạnh như đời chị đã đi qua. Dùng số tiền ấy để mua một căn nhà, chị gặp may khi có một người khác mua lại căn nhà ấy với giá gấp đôi. Cứ thế, sau nhiều lần mua rồi bán, bán rồi mua, chị tham gia vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản, có xe hơi, nhà biệt thự và trở thành tỷ phú lúc nào không hay.

Được đổi đời trong một thời gian rất ngắn, nhưng chị không quên những người bạn bụi đời lăn lóc trên hè phố, có căn nhà đầu tiên, chị đón tất cả bạn bè đến ở cùng, kiếm việc làm cho họ. Rồi nghe ở đâu có đứa trẻ bị bỏ rơi là chị tìm đến, nhận về nuôi. Mặc dù lúc ấy  đã khá giả, chị vẫn chắt chiu từng đồng bạc kiếm được, tự tay mình làm mọi thứ kẻo không phải mất tiền trả công …vv để nuôi sống cái gia đình đông dân của mình. Khi có số tiền lớn trong tay, chị đã mua đất ở Đồng Nai, Bình Dương, Đã Nẵng…vv, xây nhà và rước các đứa trẻ bụi đời về chăm sóc. Cứ thế, năm này qua tháng khác, chị trở thành người mẹ của hàng trăm đứa trẻ ở cả ba miền Bắc – Trung – Nam.

Tiếp nhận ngày càng nhiều các em thiếu may mắn, bất hạnh vào ở, chị thấy ngôi nhà ngày càng khó có thể đáp ứng hết, vì vậy, bằng quyết tâm của cá nhân mình, cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của chính quyền địa phương, các mạnh thường quân, những tấm lòng hảo tâm trong xã hội, chị thành lập Trung tâm Nhân đạo Quê Hương tại 61/23 KP Tân Long, P. Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương vào năm 2001. Nếu ngày đầu, đây chỉ là một túp lều tranh với những vật dụng tạm bợ, chắp vá, thì hiện tại, nơi đây đã trở thành một cơ sở khang trang, hiện đại với đầy đủ trường học, khu vui chơi, sân tập thể dục để các em rèn luyện sức khoẻ. Đặc biệt là khu nhà thờ Họ Huỳnh – nơi có thể lưu lại sự có mặt dù chỉ là phút giây ngắn ngủi, ghé tạm qua cuộc đời này của một sinh linh ngây thơ vô tội, của những người giống như chị.

Còn chút riêng mang

Huỳnh Tiểu Hương người đời dành cho chị khi đi qua một quá khứ trong bùn lầy.

 

Là mẹ của hàng trăm con nhỏ, nhưng chị vẫn chưa có mái ấm cho riêng mình. Chị thừa biết sự nghi kỵ, thiếu cảm thông của người đời dành cho chị khi đi qua một quá khứ trong bùn lầy. Đó là chưa kề đến những tiếng đồn, những suy nghĩ không tốt của nhiều người dành cho việc làm và Trung tâm Nhân đạo Quê Hương của chị, họ nghĩ chị hưởng lợi, đang rút xương máu của những đứa trẻ mồ côi, những mãnh đời thiếu may mắn, bất hạnh, bóc lột sức lao động của các em ,…vv, nhưng vượt lên tất cả, vẫn còn đó một tấm lòng yêu thương, biết sẻ chia, quan tâm, giúp đỡ người khác, còn đó một trái tim biết thổn thức, biết nhứt nhối, biết đau vì vẫn còn những em bé bị bỏ rơi, những đứa trẻ mồ côi không cha mẹ phải đi bán vé số, ăn xin, trộm cướp, thậm chí bị bắt đi bán thân để kẻ xấu kiếm tiền.

Chị tâm sự: “Hương nghĩ mình sẽ lập gia đình khi tìm được một nửa yêu thương thực sự. Nhưng điều này hình như hơi khó vì chưa thấy có người đàn ông dễ dàng chấp nhận quá khứ và có cùng tình yêu trẻ với Hương. Thôi thì phúc phận này đành cứ để cho ông trời định đoạt, còn Hương chỉ biết niềm vui và hạnh phúc lớn nhất của đời mình bây giờ là những đứa con. Được nhìn những thiên thần bé nhỏ của mình lớn lên từng ngày, có em vào đại học, có đứa có việc làm tốt trong xã hội, c ó em ra đời đi làm thành đạt, … vv, Hương thấy lòng mình ấm áp hơn bất cứ thứ gì bản thân có”.

Cho những ước mơ bé nhỏ

 

Huynh Tieu Huong dang rộng vòng tay để gom hết tất cả những phận đời như thế để cứu mang, giúp đỡ,

Rời mái ấm Quê Hương, tạm biệt các em nhỏ với đôi mắt thơ ngây và nụ cười hồn nhiên, chào bà mẹ trẻ của hơn 300 phận đời bất hạnh, chúng tôi không khỏi day dứt về một đôi mắt sâu nhìn đăm chiêu của chị. Vẫn biết cuộc đời vẫn còn rất nhiều, rất nhiều hoàn cảnh ngang trái, thiếu may mắn, vẫn còn đó những phận đời trẻ thơ phải lao mình trong nắng gió, mưa bão để bán vé số, ăn xin, vẫn còn những đứa bé gái vị thành niên đã phải trở thành gái bán hoa cho những tên đồ tể bất nhân, vẫn biết là một mình chị không thể dang rộng vòng tay để gom hết tất cả những phận đời như thế để cứu mang, giúp đỡ, nhưng mong chị sẽ sống hạnh phúc, bình yên. Và mong ước cuộc đời vẫn còn rất nhiều, thật nhiều tấm lòng hảo tâm, vẫn còn đó những con người như chị và giống chị để cứu lấy, ươm mầm những ước mơ bé nhỏ được bay cao, vươn xa.

HUYNH TIEU HUONG – DIRECTOR OF THE HOMELAND

GIÁM ĐỐC TT NHÂN ĐẠO QUÊ HƯƠNG HUỲNH TIỂU HƯƠNG GIEO ƯỚC MƠ CHO NHỮNG PHẬN ĐỜI BẤT HẠNH

GIÁM ĐỐC TT NHÂN ĐẠO QUÊ HƯƠNG HUỲNH TIỂU HƯƠNG
GIEO ƯỚC MƠ CHO NHỮNG PHẬN ĐỜI BẤT HẠNH

Đôi khi ta bặt gặp giữa đời thường những câu chuyện bước ra từ cổ tích, ở đó không có vua, không có hoàng hậu, cũng không có mụ gì ghẻ độc ác, càng không phải là nàng lọ lem được hoàng tử yêu thương, câu chuyện cổ tích ấy là câu chuyện về một người con gái đã dứng dậy, bước ra từ vũng bùn, từ một quá khứ, tuổi thơ bi thương để khi may mắn bước vào đời, chị đã dang rộng cánh tay để nâng niu, giúp đỡ bao phận đời bất hạnh, thiếu may mắn trong cuộc sống. Chị chính là Huỳnh Tiểu Hương – Giám đốc Trung tâm Nhân đạo Quê Hương.
Nhìn cách chị chăm chút từng món ăn, tự mình đi chợ, làm hầu hết việc bếp núc, lo cho miếng cơm, manh áo, giấc ngủ và cả con chữ, nghề nghiệp để các em bước vào đời của một đại gia đình lớn tại Trung tâm Nhân đạo Quê Hương mới thấy hết những đóng góp của chị cho cuộc đời này.
Cánh hải âu trong bão
Hẳn trong đời, ai cũng một lần muốn được quay lại tuổi thơ, để được tung tăng bên cánh diều trước những chiều no gió, được lang thang trên những triền đê bắt bướm hay về để được tắm mát bên dòng sông, được áo mới, được quà, được nủng nĩu, yêu thương. Nhưng đối với Huỳnh Tiêu Hương, chắc hẳn chị chẳng bao giờ quay lại những ngày tháng đó, dù có trong suy nghĩ. Danh ngôn có câu “Quá khứ đau thương sẻ giao mầm cho một tương lai tốt đẹp”, điều ấy có lẻ đúng với trường hợp riêng chị, bởi cuộc đời chị đã đi qua là những tháng ngày mà mỗi khi ký ức có quay về, chị lại rùng mình.
Chị không biết quê hương, không biết mình sinh ra, lớn lên ở đâu, khi nào, cũng không biết cha mẹ mình là ai. Tháng ngày tuổi thơ của chị là hành trình rong ruỗi khắc miền Nam – Bắc, làm thủ thứ nghề từ sang hèn đến nguy hiểm, bán vé số dạo, đi ăn xin, đào vàng, phụ hồ, …vv. Tuổi thơ chị là những ngày chạy trốn khỏi những đòn roi và đoạ đày thể xác của bọn buôn người lòng lang dạ sói.
Nhưng cũng thật lạ, không biết đã có một nghị lực nào mạnh mẽ để chị tiếp tục sống, tiếp tục bước trên con đường đầy chông gai ấy để đến hôm nay, chị trở thành một cánh hải âu bay giữa bầu trời đầy nắng gió của bao la sóng vỗ. Có lẽ ông trời đã nặng tay khi thử thách lòng can đảm nhưng bù lại ban tặng cho chị cái thứ tình người thiêng liêng, quý giá. Để rồi, những lúc tưởng chừng bản thân mình gục xuống thì lại có một bàn tay nâng lên, gieo mầm tin yêu và hy vọng.
Gieo mầm
Là một đứa trẻ sống cuộc đời nổi trôi gió bụi và luôn khát khao những vòng tay ấm áp hơn bất kỳ ai, chị hiểu được giá trị của gia đình, của sự học hành và tình yêu thương. Trong thâm tâm chị luôn có sự đồng cảm sâu sắc với những đứa trẻ cùng cảnh ngộ, ước mong bao bọc, sẻ chia để các em không giẫm lên cái lối mòn quá khứ đau buồn mà mình đã đi qua. Tình yêu thương không mua được sự giàu sang, phú quý nhưng mua được sự ấm áp tâm hồn, làm người ta thấy mình cần phải sống tốt hơn, đẹp hơn. Bản thân chị, dù có thể tạm gọi là có chút bản lĩnh hơn người khác nhưng nếu không có cái thứ tình ấy thì chắc cũng chẳng được như bây giờ. Chính các em là niềm vui, sự hy vọng, là ánh sáng cuối tầng hầm để chị vươn lên, cố gắng sống, căng hết sức mình để làm việc, để chở che, yêu thương và được yêu thương.
Cơ may lớn nhất để chị thực hiện khát vọng của đời mình là khi được một người Đài Loan tốt bụng nhận làm con nuôi. Đó là ngày chị bước sang một trang đời mới sáng sủa hơn và chị đã lấy ngày đó là ngày sinh nhật của mình (10 – 12 – 1989). Cảm nhận với hoàn cảnh đã làm rung động được tình thương của chị đối với đám trẻ nên khi trở về nước, người cha tốt bụng ấy đã không ngần ngại cho chị 20 cây vàng, với lời khuyên mua một căn nhà để che mửa đội nắng, cưu mang những đứa bé thiếu may mắn, bất hạnh như đời chị đã đi qua. Dùng số tiền ấy để mua một căn nhà, chị gặp may khi có một người khác mua lại căn nhà ấy với giá gấp đôi. Cứ thế, sau nhiều lần mua rồi bán, bán rồi mua, chị tham gia vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản, có xe hơi, nhà biệt thự và trở thành tỷ phú lúc nào không hay.
Được đổi đời trong một thời gian rất ngắn, nhưng chị không quên những người bạn bụi đời lăn lóc trên hè phố, có căn nhà đầu tiên, chị đón tất cả bạn bè đến ở cùng, kiếm việc làm cho họ. Rồi nghe ở đâu có đứa trẻ bị bỏ rơi là chị tìm đến, nhận về nuôi. Mặc dù lúc ấy đã khá giả, chị vẫn chắt chiu từng đồng bạc kiếm được, tự tay mình làm mọi thứ kẻo không phải mất tiền trả công …vv để nuôi sống cái gia đình đông dân của mình. Khi có số tiền lớn trong tay, chị đã mua đất ở Đồng Nai, Bình Dương, Đã Nẵng…vv, xây nhà và rước các đứa trẻ bụi đời về chăm sóc. Cứ thế, năm này qua tháng khác, chị trở thành người mẹ của hàng trăm đứa trẻ ở cả ba miền Bắc – Trung – Nam.
Tiếp nhận ngày càng nhiều các em thiếu may mắn, bất hạnh vào ở, chị thấy ngôi nhà ngày càng khó có thể đáp ứng hết, vì vậy, bằng quyết tâm của cá nhân mình, cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của chính quyền địa phương, các mạnh thường quân, những tấm lòng hảo tâm trong xã hội, chị thành lập Trung tâm Nhân đạo Quê Hương tại 61/23 KP Tân Long, P. Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương vào năm 2001. Nếu ngày đầu, đây chỉ là một túp lều tranh với những vật dụng tạm bợ, chắp vá, thì hiện tại, nơi đây đã trở thành một cơ sở khang trang, hiện đại với đầy đủ trường học, khu vui chơi, sân tập thể dục để các em rèn luyện sức khoẻ. Đặc biệt là khu nhà thờ Họ Huỳnh – nơi có thể lưu lại sự có mặt dù chỉ là phút giây ngắn ngủi, ghé tạm qua cuộc đời này của một sinh linh ngây thơ vô tội, của những người giống như chị.
Còn chút riêng mang
Là mẹ của hàng trăm con nhỏ, nhưng chị vẫn chưa có mái ấm cho riêng mình. Chị thừa biết sự nghi kỵ, thiếu cảm thông của người đời dành cho chị khi đi qua một quá khứ trong bùn lầy. Đó là chưa kề đến những tiếng đồn, những suy nghĩ không tốt của nhiều người dành cho việc làm và Trung tâm Nhân đạo Quê Hương của chị, họ nghĩ chị hưởng lợi, đang rút xương máu của những đứa trẻ mồ côi, những mãnh đời thiếu may mắn, bất hạnh, bóc lột sức lao động của các em ,…vv, nhưng vượt lên tất cả, vẫn còn đó một tấm lòng yêu thương, biết sẻ chia, quan tâm, giúp đỡ người khác, còn đó một trái tim biết thổn thức, biết nhứt nhối, biết đau vì vẫn còn những em bé bị bỏ rơi, những đứa trẻ mồ côi không cha mẹ phải đi bán vé số, ăn xin, trộm cướp, thậm chí bị bắt đi bán thân để kẻ xấu kiếm tiền.
Chị tâm sự: “Hương nghĩ mình sẽ lập gia đình khi tìm được một nửa yêu thương thực sự. Nhưng điều này hình như hơi khó vì chưa thấy có người đàn ông dễ dàng chấp nhận quá khứ và có cùng tình yêu trẻ với Hương. Thôi thì phúc phận này đành cứ để cho ông trời định đoạt, còn Hương chỉ biết niềm vui và hạnh phúc lớn nhất của đời mình bây giờ là những đứa con. Được nhìn những thiên thần bé nhỏ của mình lớn lên từng ngày, có em vào đại học, có đứa có việc làm tốt trong xã hội, c ó em ra đời đi làm thành đạt, … vv, Hương thấy lòng mình ấm áp hơn bất cứ thứ gì bản thân có”.
Cho những ước mơ bé nhỏ
Rời mái ấm Quê Hương, tạm biệt các em nhỏ với đôi mắt thơ ngây và nụ cười hồn nhiên, chào bà mẹ trẻ của hơn 300 phận đời bất hạnh, chúng tôi không khỏi day dứt về một đôi mắt sâu nhìn đăm chiêu của chị. Vẫn biết cuộc đời vẫn còn rất nhiều, rất nhiều hoàn cảnh ngang trái, thiếu may mắn, vẫn còn đó những phận đời trẻ thơ phải lao mình trong nắng gió, mưa bão để bán vé số, ăn xin, vẫn còn những đứa bé gái vị thành niên đã phải trở thành gái bán hoa cho những tên đồ tể bất nhân, vẫn biết là một mình chị không thể dang rộng vòng tay để gom hết tất cả những phận đời như thế để cứu mang, giúp đỡ, nhưng mong chị sẽ sống hạnh phúc, bình yên. Và mong ước cuộc đời vẫn còn rất nhiều, thật nhiều tấm lòng hảo tâm, vẫn còn đó những con người như chị và giống chị để cứu lấy, ươm mầm những ước mơ bé nhỏ được bay cao, vươn xa.

Hội nhập vào xã hội, Huynh Tieu Huong Đứa trẻ vô thừa nhận

Huynh Tieu Huong tìm những trẻ cô nhi về làm người thân

Hôm nay là một ngày đã cho Tiểu Hương thấy sự thật nhất của cuộc đời, và càng thương những đứa trẻ bị bỏ rơ nhiều nhất,

Ông trời ơi, con muốn hỏi ông một câu,  con có phải là Huỳnh Tiểu Hương không? là một cô bé bị cha mẹ bỏ rơi từ khơi mới lọt lòng,

Rồi con phải đi làm con nuôi cho một cặp vợ chồng nhà giáo, chưa bao lâu con lại bị cưỡng hiếp, cuối cùng con phải ra đường sống với một cuộc sống đói khát roi vọt, ở các nhà ga, bến xe, những nơi ấy là nơi cho con điểm dừng chân, sống qua ngày.

Vì những trận đòn roi đau đớn, và bị hãm hiếp,  con không chịu được, một hôm con được các chú đi rừng lấy trầm , đãi vàng, họ kêu con đi, để cho con, ăn cơm, con nghĩ miễn được ăn làm gì con cũng làm cả,

Nhưng đâu phải dễ dàng như vậy, mỗi ngày con phải xuống nước đãi vàng, tối thì làm công cụ … cho các chú… mỗi ngày con đều bị những cơn sốt liên miên,  không thuốc men,… rồi cuối cùng con cũng trốn được về đến đồng bằng,

Từ đó cuộc sống của con, lại trở  về bến tàu bến xe, và con quyết tâm đi tìm người thân, đó là cha mẹ của con,  con đã đi mót lúa, và rửa chén, để kiếm cơm ăn, và về đến nơi quê hương mà bà nuôi dưỡng con đầu tiên, gọi là nội, để con tìm cha mẹ,

Con được mọi người nói cho con, là ba mày ở trong nam, có rất nhiều vợ, mẹ mày rất nhiều chồng, nếu mày muốn tao chỉ cho,

Vậy là con quyết tâm đi tìm cha mẹ, sau những ngày tháng đi tìm cha mẹ, thì vào năm 1983 Tiểu Hương vào đến đồng nai, người ta chỉ cho con, người đàn bà bán quán là mẹ của mày,

Con liền gọi mẹ mẹ, nhưng người vẫn không nhận, cuối cùng con đã mạnh dạn vào quán, và kêu mẹ mẹ ơi,  người đán bà ấy hỏi con mi là ai? ở đâu con trả lời con là con của mẹ,

Mẹ trả lời con tao chết trôi sông lạc chợ, mi kêu tao bằng mẹ mần chi, con liền nói cho con làm con đi mẹ, và qua một thời gian, con cứ lẫn quẫn ở gần nhà để kêu mẹ, cuối cùng mẹ cũng cho kêu, mẹ và mẹ đã quyết định cho con vào ở trong nhà, hàng ngày con đi lấy rau heo, để phụ mẹ nuôi những con heo, những ngày tháng không đơn giản, .. để được gọi 2 chữ ba mẹ, con phải trao doi063 biết bao nhiêu cực hình…

 Còn tiếp

Huỳnh Tiểu Hương tìm những trẻ cô nhi về nuôi dưỡng làm người thân

hội nhập vào xã hội. www.huynhtieuhuong.org

Ngồi Thiền tâm tịnh lòng an, Huỳnh Tiểu Hương

Huỳnh Tiểu Huong cùng các con ngồi thiền Biển

Huỳnh  Tiểu  Hương cùng các hoàng thượng  và các con tại Chùa Pháp Luân tự Tại Trung tâm Quê Hương Bình Dương

Chúng con nguyện xin tam bảo luôn phù hộ cho các con của con được khỏe mạnh

Chúng co luôn nguyện xin cầu cho các linh hồn bơ vơ được sớm xiêu thoát

Hoàng thượng các thầy đã đến với chúng con,

Chúng con luôn luôn mong được tam bảo gia hộ cho các con của con được khỏe an bình

Chúng con rất vui sướng được các  thầy quan tâm

Gia đình trung tâm nhân đạo Quê Hương tai Chùa Pháp Luân

Chúng con nguyện xin Phật quan Thế âm luôn luôn gia hộ cho tất cả chúng sanh, có tình yêu thương

Thiên chức được làm mẹ, Huynh Tieu Huong

Thiên chức lam mẹ là sự thiêng liêng nhất đối với một người phụ nữ

Mẹ ơi chúng con yêu mẹ

Mẹ ơi đừng bỏ con mẹ nhé

Sự hồn nhiên của những đứa con khát khao tinh mẹ

Niềm vui của nguời mẹ hạnh phúc bên các con trong yêu thương

Đón các về yếu và xanh xao lắm phải phơi nắng

Các con thật dễ thương và tội nghiệp có ai hiểu

Các con yêu thương, Dù mẹ khó khăn hay giàu sang mẹ vẫn không bỏ các con

Dù nắm trong hoàn cảnh nào mẹ vẫn luôn gắn liền với các con

Dù mẹ có mệt mọi nhưng mẹ vẫn nở nụ cười để đưa các con đi hết đoạn đường còn lại

Khi đón con về mặt con tái mét máu me còn dính, nhưng mẹ vẫn không ngần ngại

Mẹ chỉ biết cầu nguyện và lấy hết sức của mình để che chở cho các con

Nhìn các con được sống được an bình

Mỗi khi tiếp đón các con về là lòng mẹ thầm cám ơn trời đất cho các con được sống, trong sự yếu ớt .

Mong sao các con khôn lớn trong từng ngày

Huyền thoại và dấu chấm hỏi? Huỳnh Tiểu Hương Giữa đời thường

Được  sự quan tâm của AHLĐND, Tổng BTBANND Huu Uoc

Thượng tướng Hoàng Minh Thảo quan tâm

Đại Tướng Võ Nguyên Giáp Vị Thánh sống giữa đời thường và mãi mãi trong lòng chúng con, Ông luôn hỏi thăm sức khỏe của con, ông còn tìm bác sỹ điều trị bệnh cho con nữa, người ông tìm đó là GS, TS Hoàng Quang Thuận, ông điện thoại dặn dò kỹ lưỡng, cho con và kêu bác sỹ luôn luôn quan tâm lo lắng cho con về sức khỏe, để con  còn lo cho bao nhiêu con người, ông ơi, con chỉ là một đứa trẻ lạc lõng giữa dòng đời, ông không chê bai con, không ruồng bỏ không tránh né con, mà ông thương con nhiều nhiều, ông ơi chúng con luôn luôn tri ân ông và luôn cầu chúc ông sống mãi trong mỗi chúng con người con việt nam, tất cả người con việt nam, đều kính trọng và nhớ đến ông và chúc ông sớm khỏe mạnh để muôn người chúng con vui mừng

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu người dành trai1tim yêu thương đến với trẻ thơ, chú dặn dò chú kể chuyện, làm cho chúng con thật sự không biết dùng từ nào để diễn đạt, hạnh phúc vui mừng mỗi khi nghĩ đến hoặc được có chú  yêu thương.

Người ông người cha nâng đỡ Tiểu Hương

Đai tướng Mai Chí Thọ,

Người luôn ủng hộ quan tâm việc làm công tác xã hội, đặc biệt kêu gọi mọi người cùng hưởng ứng để tạo mọi điều kiện để phát triển giúp trẻ thơ người kém may mắn

Chúng con luôn ghi nhớ lời ông dặn dò, biết yêu thương giúp đỡ, tận tụy làm việc nghĩa để đem lại niềm vui hạnh phúc cho xã hội..và nhiều người, đặc biệt giữ gìn sức khỏe…

Thượng tướng  Phan Trung Kiên Chú thương chúng con, mỗi khi con có chuyện gì xãy ra chúng con đều điện thoại hỏi chú, chú luôn dặn dò con,  khuyên nhủ động viên, chú sống hết mình vì trẻ mồ côi, lời nói của chú không bao giờ rời khỏi tâm trí chúng con, đó là chú có tiền lương và tiền bổng, lương chú hưởng bổng cho các cháu, cứ vào ngày 27 tết chú luôn luôn kêu gọi anh em bạn bè, đem đến cho chúng con tiền, 500 triệu đồng để chúng con thanh toán nợ nần trong năm,  hàng tuần hàng kỳ chú còn kêu gọi anh em bạn bè cháu của chú đóng góp giúp  chúng con, chú ơi chú mãi mãi yêu thương chúng con chú nhé, chúng con rất cần chú dù chú ở đâukhỏe mạnh hay yếu ốm, bất cứ điều gì chú mãi mãi ngự trị trong lòng trẻ mồ côi của chúng con, và chú nói rằng con ăn cơm cụ hồ, mình làm việc cho đất nươc, con xin ghi nhớ và mãi mãi nghe lời chú sống thật ý nghĩa, để xứng đang người con người cháu của chú và các ban ngành yêu thương.

NIỀM VUI TRONG HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO, Tiểu Hương được sự quan tâm của các cấp

Trung tướng Lê Hai Người Cha Người ân nhân của con luôn theo giỏi con từng bước thương con nhìu nhìu

Nguyên tổng bí thư Đỗ Mười Ông không ngừng dặn dò quan tâm chúng con, ông luôn luôn ủng hộ tạo mọi điều kiện, cho chúng con trong công việc xã hội, đến thăm trung tâm để hướng dẫn chúng con những gì chúng con chưa hiểu, đặc biệt,tặng cho chúng con những phần quà tinh thần.. như khăn, sách, và nhiều thứ ông đang sử dụng để chúng con làm lưu niệm, chúng con mừng lắm chúng con sẽ gìn giữ tất cả những gì ông trao tặng chúng con, chúng con kính chúc ông luôn vui khỏe an lành mãi mãi sống trong mỗi người Việt nam chúng con..

Nguyên chủ tịch nước Lê Đức Anh người ông người mà chúng con luôn coi trọng, là điểm tựa tinh thần của muôn người chúng con, ông yêu thương chúng con, dặn dò chúng con trong cuộc sống, ông xem hoạt động phát triển trung tâm chúng con trong 10 năm qua, ông vui mừng và dành tình thương cho chúng con, bằng một tình thương vô giá mà trong chúng con không bao giờ nghĩ sẽ có, nhưng ông đã dành cho chúng con.

Người mẹ của trên 300 đứa con

Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại văn phòng làm việc, luôn quan tâm, hỏi hăn sức khỏe cũng như việc làm, ông động viên tiểu Hương cùng các cháu cô nhi, đặc biệt hàng năm ông tặng quà, cho các cháu để động viên các cháu vui, ngoan ngoãn học tập hòa nhập cộng đồng xã hội,

Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Người mẹ tinh thần của muôn người chúng con, bà dành tất cả thời gian phục vụ cho đất nước về già bà đem tất cả thời gian phục cho trẻ mồ côi, trẻ chất độc da cam, bà không quản ngại thời gian, bà đã làm cho chúng con vô cùng

cảm kích tấm lòng của bà,

Phó chủ Tịch Nước Nguyễn Thị Bình Người Phụ Nữ Rung Động Trái Tim Việt Nam

Bà Phó chủ tịch nước Nguyễn Thi Doan, bà  yêu thương chúng con, bà luôn hỏi thăm sức khỏe mẹ con của chúng con, bà luôn động viên an ủi chúng con trong công việc xã hội từ thiện, đặc biệt bà quan tâm đến các em hiếu học… bà ơi chúng con rất vui mừng được bà yêu thương các ban ngành 1uan tâm yêu thương chúng con

Chủ tịch nước Việt Nam chúc Mừng Huỳnh Tiểu Hương, Người Phụ nữ Đương đại Lịch sử Việt nam tại Hà Nội –

Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang bắt tay chúc mừng Huỳnh Tiểu Hương người mẹ của hàng trăm trẻ cô nhi

HUỲNH TIỂU HƯƠNG – GIÁM ĐỐC TT NHÂN ĐẠO QUÊ HƯƠNG

CÁNH HẢI ÂU GIỮA ĐẠI NGÀN GIÔNG BÃO

Gặp Huỳnh Tiểu Hương tại Trung tâm Nhân đạo Quê Hương – nơi từng ngày chị vẫn chăm chút yêu thương, nâng đỡ và gieo mầm tin yêu cho hàng trăm thiên thần bé bỏng; chúng tôi mới thấm thía vì sao người ta ví cuộc đời chị như một huyền thoại đẹp. Tuổi thơ bơ vơ, đói khát, đớn đau, tủi nhục… vẫn không thể dập tắt ý chí phấn đấu và cái tình người dào dạt ở trong Hương. Chị là cánh Hải Âu vượt qua đại ngàn giông bão để đến bến yên bình

PV: Chào chị! Được biết, chị là người có một tuổi thơ hết sức cay cực, hẳn chị có nhiều cảm xúc khi nghĩ về quãng đời niên thiếu của mình? 

Ai sinh ra cũng đều có tuổi thơ và quá khứ. Có lẽ với nhiều người, đó là một quãng đời hồn nhiên, thơ mộng nhưng với Hương đó là một cái khẽ rùng mình. Hương không biết mình là ai, không biết đâu là nơi chôn nhau cắt rốn chỉ biết mình tồn tại giữa cuộc như một đứa trẻ bụi đời lang thang đầu đường xó chợ. Tuổi thơ của Hương là những ngày rong ruổi trên khắp các hang cùng ngõ hẻm để bán vé số dạo, xin ăn…, là những ngày chạy trốn khỏi những trận đòn roi và đoạ đày thân xác của bọn buôn người lòng lang dạ sói.

Một tuổi thơ quá sức chịu đựng đối với một tâm hồn non nớt, bây giờ nghĩ lại (mà có khi cũng chẳng dám nghĩ), Hương không hiểu sao ngày ấy mình lại có đủ nghị lực và sức mạnh để vượt qua tất cả mà tiếp tục sống. Có lẽ, ông trời đã nặng tay khi thử thách lòng can đảm nhưng bù lại ban tặng cho Hương cái thứ tình người thiêng liêng, quý giá. Để rồi, những lúc tưởng chừng bản thân mình gục xuống thì lại có một bàn tay nâng lên, gieo mầm tin yêu và hy vọng.

PV: Tuổi thơ “không êm đềm”, phải chăng đó chính là động lực để chị vượt lên số phận và giang rộng vòng tay chở che những người cùng cảnh ngộ với mình?

Là một đứa trẻ sống cuộc đời nổi trôi gió bụi và luôn khát khao những vòng tay ấm áp nên hơn bất kỳ ai, Hương hiểu được giá trị của gia đình, của sự học hành và tình yêu thương. Vì mà trong thâm tâm Hương luôn có sự đồng cảm sâu sắc với những đứa trẻ cùng cảnh ngộ, ứơc mong bao bọc, sẻ chia để các em không giẫm lên cái lối mòn quá khứ đau buồn mà mình đã đi qua.

Tình yêu thương không mua được sự giàu sang, phú quý nhưng mua được sự ấm áp tâm hồn, làm người ta thấy mình cần phải sống tốt hơn, đẹp hơn. Bản thân Hương, dù có thể tạm gọi là có chút bản lĩnh hơn người khác nhưng nếu không có cái thứ tình ấy thì chắc cũng chẳng được như bây giờ. Chính các em là niềm vui, là hy vọng, là ánh sáng cuối tầng hầm để Hương vươn lên, cố gắng sống, căng hết sức mình để làm việc, để chở che, yêu thương và được yêu thương.

PV: Chị bắt tay xây dựng “căn nhà của lòng nhân ái” ấy như thế nào khi mà bản thân hàng ngày cũng vật lộn với món nợ “cơm áo”?

Như Hương đã nói, cuộc sống này đã lấy cắp của Hương nhiều thứ: gốc gác, gia đình, tuổi thanh xuân…nhưng lại cho cái tình thương dạt dào. Có lần vài cơ cực cùng đường, Hương leo lên cầu Sài Gòn định tự vẫn nhưng cứ nghĩ đến bé Anh Đào (Đứa bé đầu tiên chị nhận nuôi) sẽ sống ra sao là Hương thấy bình tâm lại, thấy mình cần phải sống vững vàng hơn. Cơ may lớn nhất để Hương thực hiện khát vọng lớn của đời mình là khi được một người Đài Loan tốt bụng nhận làm con nuôi. Đó là ngày Hương bước sang một trang đời mới sáng sủa hơn và Hương đã lấy chính ngày đó: 10 – 12 – 1989 làm ngày sinh của mình.

Rồi có lẽ cũng do cảm thông với hoàn cảnh và cảm nhận được tình thương của Hương đối với đám trẻ nên bố nuôi khi trở về nước đã không ngần ngại cho Hương 20 cây vàng, với lời khuyên mua một căn nhà để che mua che nắng. May mắn căn nhà mới mua của Hương được một vị khách trả với giá gấp đôi. Thế là cứ mua qua bán lại, Hương làm người kinh doanh bất động sản, cho thuê xe du lịch và trở thành tỷ phú lúc nào không hay.

Đổi đời nhưng Hương không quên những người bạn bụi đời lăn lóc trên hè phố, có căn nhà đầu tiên, Hương đón tất cả bạn bè đến ở cùng, kiếm việc làm cho họ. Rồi nghe ở đâu có đứa trẻ bị bỏ rơi là Hương tìm đến, nhận về nuôi. Hương phải chắt chiu đừng đồng bạc kiếm được, tự tay mình làm mọi thứ kẻo phải mất tiền trả công … để nuôi sống cái gia đình đông dân của mình. Khi có số tiền lớn trong tay, Hương đã mua đất ở Đồng Nai, Bình Dương, Đã Nẵng…, xây nhà và rước các đứa trẻ bụi đời về chăm sóc. Cứ thế, năm này qua tháng nó, Hương trở thành người mẹ của hàng trăm đứa trẻ ở cả ba miền Bắc – Trung – Nam.

PV: Cho đến nay, chị cảm thấy tâm đắc nhất với dự án nào trong hàng chục, hàng trăm dự án mà chị đã thực hiện vì cộng đồng?

Ngày trước, khi kiếm được nhiều tiền từ việc kinh doanh địa ốc, mua bán xe hơi thâm tâm Hương luôn nghĩ phải dành dụm số tiền đó để giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ. Và Hương đã thực hiện tâm nguyện ấy bằng cách đón các em nhỏ về nhà nuôi; xây nhà tình nghĩa; mở quán bún phục vụ miễn phí cho những em bé mồ côi, tàn tật, những người cơ nhở không nơi nương tựa; phát quà và đón tết cùng trẻ em đường phố…v.v. Nhưng dự án lớn nhất mà Hương và các cộng sự đã làm được đó chính là xây dựng hoàn thiện Trung tâm Nhân đạo Quê Hương tại số 61/23 đường DT743, khu phố Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương, từ một ngôi nhà tranh vách lá, thiếu thốn bộn bề của những năm 2001 thành một cơ sở khang trang. Hiện tại, trung tâm đã có trường học, có khu vui chơi, có sân tập thể dục thể thao để các em rèn luyện sức khoẻ. Đặc biệt là khu nhà thờ Họ Huỳnh – nơi có thể lưu lại sự có mặt dù chỉ là phút giây ngắn ngủi, ghé tạm qua cuộc đời này của một sinh linh ngây thơ vô tội, của những người giống như Hương, xem Quê Hương như “một cõi đi về”.

Hơn mười năm hình thành và phát triển, bây giờ nhìn lại mới thấy đó là một chặng đường hết sức gian nan. Những chật vật, thiếu thốn, nghi kỵ, thị phi…đôi lúc như muốn đánh gục niềm tin vào một tương lai tương sáng. Cũng may, trong hành trình của mình, Hương không đơn lẻ mà luôn có sự giúp sức của các cơ quan, đoàn thể, các mạnh thường quân… Nhân đây, Hương cũng xin thay mặt hơn 300 gương mặt hồn nhiên tại Trung tâm Nhân đạo Quê Hương gửi lời tri ân sâu sắc đến những trái tim thiện nguyện. Mong rằng, quý vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hương và các bạn nhỏ trong tương lai.

PV: Có người cho rằng, chị lợi dụng cô nhi để đánh bóng tên tuổi hoặc lấy tiền bỏ túi, chị nghĩ sao về điều này?

Thời buổi bây giờ có những con người có trái tim biết hiểu và thương thì cũng có lắm kẻ lợi dụng cái mác từ thiện để trục lợi. Huống chi, một người có quãng đời tăm tối, nghèo khổ lại bất ngờ rẽ sang một trang đời giàu sang như Hương thì việc bị “hiểu sai” cũng không có gì là quá lạ. Có điều Hương bây giờ không quan tâm đến những điều người ta nói mà chỉ nghĩ nhiều hơn đến những thứ mình làm. Hương quan niệm: những việc mình làm xuất phát từ trái tim thì sẽ chạm được đến trái tim. Cứ quảng đại cho đi rồi bản thân mình sẽ nhận về niềm vui và hạnh phúc.

PV: Miệt mà với công việc từ thiện, với đại gia đình “đông dân” nhất Việt Nam, có bao giờ chị nghĩ đến việc sẽ lập một mái nhà cho riêng bản thân mình?

Hương nghĩ mình sẽ lập gia đình khi tìm được một nửa yêu thương thực sự. Nhưng điều này hình như hơi khó vì chưa thấy có người đàn ông dễ dàng chấp nhận quá khứ và có cùng tình yêu trẻ với Hương. Thôi thì phúc phận này đành cứ để cho ông trời định đoạt, còn Hương chỉ biết niềm vui và hạnh phúc lớn nhất của đời mình bây giờ là những đứa con. Được nhìn những thiên thần bé nhỏ của mình lớn lên từng ngày, có em vào đại học, có đứa có việc làm tốt trong xã hội… Hương thấy lòng mình ấm áp hơn bất cứ thứ gì bản thân có.

Vâng xin cám ơn những chia sẻ của chị!

Tạm chia tay mái ấm Quê Hương – nơi gói gọn tấm lòng của cô chủ nhỏ với bao ánh mắt hồn nhiên, thân thương, chúng tôi chợt nhớ đến một câu trong bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Sống trên đời cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi…”. Vâng, cứ để gió cuốn đi rồi sẽ lại mang về cho ta cái hạnh phúc vô biên, thứ hạnh phúc mà sự giàu sang vẫn không sao đắp đổi. Đó cũng chính là cái cách mà Tiểu Hương, người mẹ của hàng trăm đứa trẻ cút côi đã và đang “cho đi’ trong cuộc đời này.

Người hết lòng vì trẻ thơ, Huynh Tieu Huong

Quyết tâm biến chuyện không thành có thể thành, kiên nhẫn biến thử thách thành hiện thực.  Người quyết tâm trong đẹp đẽ người dũng cảm toát khí thế mạnh mẽ, quyết tâm và mạnh mẽ hai yếu tố này chính là trụ cột để xây dựng tuổi xuân thắng lợi.

 Cuộc Sống Lạc Quan Với Khuôn Mặt Tươi Cười

Đã nói vẻ đẹp của con người có thể nói nằm trong tất cả nụ cười tạo nên vẻ hấp dẫn cho khuôn mặt đẹp, nếu nó không tạo ra thay đổi gì, đó gọi là khuôn mặt bình thường, còn nếu nụ cười làm tổn hại khuôn mặt thì đây là cái mặt khó coi.

       Người có khuôn mặt đẹp lúc cười là người có tâm hồn đẹp, ở người đó có hy vọng, có tình bạn luôn tỏa niềm vui sống.

Thế Giới Và Bình yên, Huynh Tieu Huong

Vừa chào đời Hương đã lìa xa Cha Mẹ, lúc có trí khôn, nhìn lên bầu trời bao phủ mặt đất. Tiểu Hương nghĩ ông Trời thế giới có chiến tranh, thời ấy chỉ có biết chạy, lúc đó Tiểu Hương chỉ biết đi tìm nơi ẩn náu. Ngày đó lòng Tiểu Hương còn nhỏ bé không biết gì, song đồng thời Tiểu Hương cảm thấy trong thế giới bao la, sinh mạng nhỏ bé dễ gì tồn tại, những câu hỏi như: tại sao? Tại sao có thế giới bao la này, con người sống thế nào cho tốt đã khắc sâu vào tâm trí Tiểu Hương lúc còn nhỏ bé.

    Việc Tiểu Hương tới thế giới bao la Tiểu Hương nhìn vào vũ trụ trong ta, tức là sự sống của Tiểu Hương đã cho Tiểu Hương nghĩ đến sự bình yên trên thế giới .

   Một nguyên nhân bất hạnh của cuộc sống, có phải chăng Tiểu Hương đã đánh mất sự thanh thản trong tâm hồn cái cần thiết để Tiểu Hương nhìn về thế giới bao la rộng lớn nói chuyện với nhau về tình người nhân đạo chia sẻ và duy tư về định mệnh.

   Tiểu Hương muốn mở đôi mắt bao la nhìn vào thế giới vô tận, rồi mở rộng tâm hồn, lúc đó chắc chắn người Tiểu Hương sẽ thấy bầu trời đấy ánh sao, có người này rồi người kia, và ngay chính bản thân Tiểu Hương lấp lánh sinh động hơn và bình yên.

 Một Ngày Thắng Lợi

Trước tiên Tiểu Hương xin chúc các bạn có một cuộc sống tuyệt vời tiếp theo mong các bạn cùng góp sức để xây dựng những mần non trẻ thơ này thành một cuộc sống lý tưởng hơn, cuộc sống này vẫn là vô giá nếu chúng ta không và trân trọng nó.

    Nếu cuộc đời giống như một ngày thì tuổi thanh xuân giống như một buổi sáng, hãy vui vẻ an lành bắt đầu buổi sáng một cách thành ý nghĩa. Hãy sống trung thực với mình bằng sức mình.

      Thắng lợi ở lòng tin

Dù trong giây phút trực diện với tình thế khó khăn Tiểu Hương cũng không chùn bước Tiểu Hương chỉ cần thắng lợi, nếu mục đích Tiểu Hương sống để làm gì thắng lợi dù chỉ hai chữ: Hy sinh. Tất cả dù chịu cam khổ dù gian nan và dài đến đâu Tiểu Hương cũng theo đến cùng mục đích là ở đó.

Trong cuộc đời dài, khác với người không gặp thất bại, có thể người biết nghĩ thất bại đau khổ nhiều lần thì có thấm gì đâu, thắng bại là đây rồi, đứng dậy mới là người có lòng tin.

 Học hỏi là vào thế giới nội tâm

Tìm hiểu là thú vui lớn nhất,Tiểu Hương đến say mê đến độ không ngủ, niềm vui khi hiểu thêm điều đó điều học hỏi tìm hiểu ước muốn đã nằm trong ký ức của Tiểu Hương.

   Học hỏi sẽ chưa đủ hạnh phúc có thể khiêm tốn, nhìn vào thế giới nội tâm trong ta thế giới tin thần để phát hiện ánh sáng bên trong của chính mình.

    Nhưng cũng đừng quá sức hoặc bỏ qua những việc cần thiết điều đó quan trọng là đã có tâm hồn thanh thản muốn tìm hiểu học hỏi dù ít thời gian cũng được. Chính sự tích luỹ từng bước, từng bước cũng sẽ trở thành năng lực của sự sáng  tạo trong tương lai.

Nguồn sáng tạo Trong tương lai

Học hỏi tìm tòi lặp đi lặp lại là tinh thần thử thách một cách kiên trì, nghi vấn này mất đi thì đụng phải một nghi vấn khác không chịu khắc phục, ở đó tiền lực tích luỹ trí tuệ làm như thế từng bước đào sâu tầm hiểu biết.

    Đừng quên rằng chính sự âm thầm nỗ lực trong thực tế hàng ngày sau này sẽ trở thành lịch sử, không thể quên của bản thân mình cái đó là nguồn sáng tạo ở trong ta.

Huỳnh Tiểu Hương

Một Lần gặp gỡ là báu vật sự sống

Một lần gặp gỡ đẹp đẽ, lần gặp đẹp đẽ sẽ trở thành chất dinh dưỡng quý báu giúp cho cuộc đời thêm ý nghĩa.

   Tiểu Hương đã gặp ân nghĩa trong đời lúc xã hội và cuộc sống gặp khó khăn tất cả những giờ trước đó đều khúc khuỷu khó định hướng nhưng tôi đã gặp gỡ một lần và tôi đã đi tìm hướng đi vững chắc cho mình.

    Cuộc đời đúng hướng là gì? Người làm nhân đạo biết chia sẻ là thế nào dù là gặp một lần, người ân nghĩa, đã nghe những câu nói thẳng thắng của Tiêu Hương và trả lời đến bây giờ Tiểu Hương vẫn không thể quên niềm xúc động, ngày ấy lần gặp nhớ mãi là báu vât sư sông.

Tư Thế Sẵn Sàng là đẹp nhất

Tiểu Hương không lười làm việc ngày nào, Tiểu Hương làm việc miệt mài ngày đêm không kể ngày đêm,Tiểu Hương muốn vượt lên thử thách và giới hạn, tư thế thành công cũng đẹp nhưng tư thế sẵn sàng đương đầu với thử thách còn đẹp cao quý hơn người tự hào thành công có khi trở thành kiêu hãnh và sở thích theo tình cảm riêng.

    Dù thành công hay thất bại tinh thần nhân đạo tự nó cũng là cao quý có thể nói người dù gặp cảnh ngộ cỡ nào cũng sẵn sàng tiếp tục đương đầu là người sẵn sàng.

 Thiên Tài là nỗ lực

Tiểu Hương vốn là người nói năng kém, đứng trước vài người mặt đỏ gay ra huống chi là dẫn thuyết trước đám đông chuyện khó tin.

   Lần đầu tiên Tiểu Hương ra diễn thuyết trước cộng đồng 3.700 người công chúng đã ghi lại. Hương đã bị mọi người cười Tiểu Hương vì Tiểu Hương đã nói chuyện là thường không quen tai lý do vì sử dụng những từ ngữ nặng nề khó nghe. Và sử dụng cách nói tầm thường nhiều quá cộng với giọng yếu ớt, cà lăm tất cả là cho câu văn dài cứ bị đứt đoạn không chuyển tải hết được cái ý mà Tiểu Hương muốn diễn đạt, và cái Tiểu Hương đã trải qua đau khổ quá nhiều nhưng Tiểu Hương đã không chịu đứng lại cái buồn nhục nhã ấy đã làm Tiểu Hương quyết rèn luyện nỗ lực vươn lên, trở thành những người của xã hội chỉ còn cách nỗ lực hơn thế mới được Tiểu Hương đã biến sự sợ sệt thành sức bật biến thất vọng thành quyết tâm không phải thế, mà Tiểu Hương đi nơi này nơi khác gặp người để nói chuyện trao đổi những  việc ấy điều mang ý nghĩa rèn luyện chia  tay ở đâu Tiểu Hương đều trở về rèn luyện trao dồi ý nghĩa của mình đã là nổ lực tất cả cách nói kỹ năng đều vào sự nỗ lực không ngừng, không nhất thiết đẹp bề ngoài bình thường cũng được, nhìn vào hiện tại chuyên cần học hỏi nhẫn nại, nhẫn nhục như vậy mới có thể trở thành sứ mạng trời giao và được trao Trung tâm nhân đạo Quê Hương.

Tình Nghĩa là vĩ đại

     Không có sợi dây tinh thần nào bền vững bằng tình thương không có sự thừa kế tinh thần nào bằng kế thừa tinh thần yêu thương Tiểu Hương có đàn con khuyết tật nhưng đầy lòng nhân ái.

Tiểu Hương kế thừa tinh thần tận tuỵ vì hạnh phúc Quê Hương từ lúc thành lập các con, vẫn toả sáng trong Tiểu Hương và luôn hiện hữu trong Tiểu Hương, khi đi nước ngoài vừa trị bệnh vừa làm nhân đạo để nỗ lực và có tình yêu thương lan rộng.

Nỗ Lực Nuôi Dưỡng Ước Mơ

Tiểu Hương là người suốt đời gìn giữ ước mơ thời trẻ và thực hiện nó, bản thân Tiểu Hương thời nên thiếu dơ bẩn, tệ nạn xã hội đói khát là vũng bùn sình Tiểu Hương đã ấp ủ ba điều ước mơ trồng những mầm móng vô thừa nhận bằng ý chí để đem lại ánh sáng tâm hồn cho nhiều người, dù không ai biết đến Tiểu Hương cũng được trong cả cuộc đời, Nhưng Tiểu Hương ghi lại quyển nhật ký nhỏ này để lại cho các con về sau.

    Đã sống với ước mơ thời trẻ, được tận tuỵ người giúp đỡ những người đau khổ đã đi khắp mọi nẻo đường sâu thẳm,.Tiểu Hương nhưng hiện mong được cống hiến đời mình cho việc nhân đạo. Lúc còn nhỏ Tiểu Hương đã bị chà đạp, đánh đập bán vào các động mại dâm xì ke ma tuý chịu đói khát. Tiểu Hương đã trải qua biết bao nhiêu.

Nhưng trong xã hội còn có nhiều người vẫn khổ hơn mình Tiểu Hương muốn sau này trở thành người hành khách để được đi phục vụ những người như Tiểu Hương. Ước mơ ấy đã trở thành ước mơ trong lòng

Tiểu Hương năm 1987 Tiểu Hương được ân nhân cứu giúp, Tiểu Hương liền mua ngay căn nhà và bán Tiểu Hương đã phát huy vốn ngoại ngữ liên tục đi phiên dịch, Tiểu Hương đã có giá trị với người nước ngoài và sự nỗ lực ấy đã giúp Tiểu Hương vượt lên

Ước mơ ấy chỉ là ước mơ nhờ sự nỗ lực để ước mơ sẽ từng bước tiện lợi hiện thực, chính là khi nỗ lực cơ hội mới đến được ước mơ

   Chừng nào mặt trời vẫn chiếu sáng, thì hy vọng vẫn còn toả sáng. Dù Tiểu Hương có đau khổ vẫn không bỏ ước mơ trong những lúc tưởng bế tắc, Tỉểu Hương càng không được bỏ quên sự nỗ lực, nỗ lực sẽ mang lại hy vọng. Hãy cố gắng mặt trời hy vọng luôn trỗi dậy trong lòng Tiểu Hương ánh sáng ấy làm Tiểu Hương tươi sáng và chiếu sáng cho những người và các con xung quanh.

Người Không Quên Ơn

Người không quên ơn là người trong sáng tâm hồn phong phú sẽ làm cho cuộc đời phong phú hơn bất cứ cái gì.

Ngược lại cũng có những người không nhớ ơn, không biết ơn, thậm chí có ơn thành oán người như tự thấy mình làm cho mình nghèo nàn đi chắc chắn tới lúc nào đó không ai thèm quan hệ nữa, biết ơn là coi trọng tâm hồn nơi đức tính ấy có sự sáng chói của tính nhân văn phần cao quý nhất của con người.

Cuộc Sống Hướng Tới Từ Thiện

Người sống tự do nhất thế kỷ đối với câu hỏi này, mặc dù nhiều ý kiến khác nhau, như Tiểu Hương nghĩ tự do nhất là làm từ thiện.

Thế gian này rộng lớn bao la, dù có giàu có và quyền lực to lớn đến mấy củng trở thành nhỏ bé mà thôi.

           Tâm hồn ta có thể rộng lớn bao la nếu ta làm cho nó nhỏ đi .trở thành khó coi đó là ta tự hỏi mình du gặp tai hoạ gian khó gì cũng hãy cố gắng mỡ rộng tâm hồn một cách tự do tự tại, sự thư thái xoá đi nỗi buồn sức mạnh vượt qua gian khổ cũng như niềm hy vọng và vô bờ bến tất cả ở trong tâm hồn chúng ta, cuộc sống chúng ta sẽ hướng tới từ thiện sẽ tồn tại mãi mãi.

 Can Đảm

Nói đến can đảm người ta thường nói về cái gì đó đặc biệt nhưng thực ra điều quan trọng là làm hết sức mình trong môi trường mình đang sống. Về mặt nào đó nói về thử thách với kỷ lục, làm thế nào phá được kỷ lục của người.

          Làm thế nào để vượt  kỷ lục chính mình, sự bằng lòng dễ dàng chỉ là sinh ra kết quả là rồi. Bầu trời rộng lớn, người biết nghĩ rằng có cái ở trên thì chắc chắn có cái trên nữa, có người còn nghiêm túc, siêng năng hơn mình là người đã chuẩn bị tinh thần để trở thành người can đảm, mình hãy hướng tới tương lai và ghi lại, những gì thử thách của mình chỉ có  người như vậy mới gọi là người can đảm.

      lòng Tiểu Hương ánh sáng ấy làm Tiểu Hương tươi sáng và chiếu sáng cho những người và các con xung quanh

Hướng Tới sáng tạo

Tiểu Hương như mọi đứa trẻ bụi suốt đời đầy sức sống, không ngừng sáng tạo, thế nhưng Tiểu Hương cũng là người không phải hoạ sỹ tài năng.

    Tiểu Hương luôn nghiên cứu mỹ thuật qua mọi hình thức khác nhau bằng trìu tượng. Cái kỷ niệm đầu tiên Tiểu Hương sáng tạo vẽ một bức tranh người phụ nữ bị nhốt nhưng nếu không có trái tim nhân ái, sẽ không vượt qua được.

    Tiểu Hương đã bán bức tranh 6.000dola qua nhiều bức tranh kế tiếp cũng bán được những hình ảnh trìu tượng. Và sự sáng tạo, Tiểu Hương yêu nghệ thuật mong muốn say mê tiếp tục sáng tạo tác phẩm khác để đi tới đỉnh cao xa hơn. Ý nghĩa của cuộc sống là suốt đời học mãi, thử thách mãi, bất luận ở tuổi nào, ngay cả giờ phút mất đi ý chí vẫn  vươn lên, luôn muốn vượt lên, vượt lện trên một bậc nữa, vượt lên chính mình, sự nỗ lực sẽ để lại bất diệt cho đời.

 Niềm tin ở tong ta

Tiểu Hương nhìn lại thời gian đã qua là một thước phim tự sự, khiếp sợ đã luôn chạy theo Tiểu Hương không ngừng, đó là một tự sự liên khúc,

    Không kể già trẻ, hoặc trai gái, đều rơi vào hoàn cảnh thật thảm thương. Còn riêng Tiểu Hương là một Cô bé lưu lạc, nhưng năng động không chịu lùi bước, nỗi bất hạnh ấy đã lớn lên trông Tiểu Hương  một cách hồn nhiên, những năm tháng trôi qua, lúc ấy Tiểu Hương chưa hiểu gì trong xã hội,

    Tiểu Hương bắt đầu tự thử  thách, với những việc mà mình tin sẽ làm và được làm, trước tiên Tiểu Hương nuôi dữơng một trẻ rồi hai trẻ cứ liên tục như vậy không ngừng, bên cạnh Tiểu Hương khích lệ những người xung quanh mình nói chuyện với họ, khơi lên ngọn lửa nhân ái, rồi từ từ Tiểu Hương trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều người bất hạnh, nhưng với việc làm bao la rộng lớn không một mảnh giấy lộn lưng để chứng nhận công việc xã hội mình được giao cho

 Tiểu Hương đã bị tịch thu giấy tờ và trắc trở công việc nhân đạo cứu giúp những mãnh đời bất hạnh, những dù khó khăn đến đâu Tiểu Hương vẫn bất khuất giữ vững lòng tin, cuối cùng Tiểu Hương cũng được pháp luật công nhận  và tạo điều kiện cho Tiểu Hương làm công việc nhân ái, nhân ái tiếp tục.

 Khi được sự chấp nhận của địa phương Tiểu Hương luôn vững lòng tin kêu gọi mọi người cùng đứng lên cùng chắp cánh ước mơ, sự hưởng ứng và ngọn lửa nhân ái bất diệt thắp sáng ý chí cho nhiều người bất hạnh.

 Cứ mỗi người thêm một người nữa,và tất cả những tấm lòng bác ái đã cùng Tiểu Hương  nối vòng tay lớn, tất cả lòng yêu thương tình nhân ái đã thức tỉnh cộng thêm sức mạnh cho muôn người và thay đổi tâm hồn mỗi người và xuất phát từ cái nhìn sáng suốt của mỗi người từ tiếng  nói  hạnh động, người có niềm tin cao quý vĩnh viễn vẫn tồn tại sống mãi trong vinh quang bất diệt. Chính vậy niềm tin ở trong ta .

 Niềm Hy Vọng

Giới Thiệu về Một Cô bé Lọ Lem, Huỳnh Tiểu Hương

 Khi biết được sứ mạng của mình muốn thực hiện trong tương lai, mầm tài năng, sẽ phát triển nhanh chóng.

    Đây là lời an ủi mà Hương tặng cho chính mình. Sau hơn hai mươi năm, thật vui sướng khi các bạn các em trước đây đã trở thành nhân tài đang họat động trong nhiều lĩnh vực trong số đó có, có ai biết  Huỳnh Tiểu Hương là một người không được đi học, hoàn cảnh như một chuyện cổ tích, nhưng có một nghị quyết, nghị lực và đã cố gắng vươn lên,Tiêu Hưong tự nhận mình đã thay đổi hoàn toàn về ý chí, TiêuHưong nghĩ mình là sứ mạng hay sao, sứ mạng của mình là gì? Phát triển mầm tài năng nào đây, thế rồi tự an ủi, được rồi, sẽ học, tự học mọi thứ để trở thành người Mẹ có thể cống hiến cho xã hội.

   Từ đó thử thách bắt đầu.Tiêu Hưong học hết ngày này qua ngày khác và tự nhủ với lòng mình, nếu học một ngày không được thì học gấp hai gấp ba, nếu cố gắng không được thì học nhiều hơn nữa.

  Quyết tâm ấy vẫn được nuôi dưỡng khi trở thành người Mẹ trên 300 đứa con, HTH đã dốc hết lòng mình và cuối cùng HTH đã đạt ước nguyện, người Mẹ trên trăm con, tuy rằng đã trở thành người Mẹ trên trăm con, HTH vân gặp biết bao nhiêu khó khăn, mà HTH vẫn thấy chưa vừa ý, năng lực vẫn chưa đủ ngưng trong lòng HTH vẫn ấp ủ niềm hy vọng được nuôi dưỡng.Nhiều sinh linh vô thừa nhận và ngày nay HTH giống như một thiên thần không cánh, với sứ mạng của mình, một cách thanh cao đến bây giờ HTH đi đâu vẫn mang theo cây viết quyển vở bên mình để khi gặp vấn đề gì có thể  viết xuống và rèn chữ, học hỏi, đó gọi là rèn luyện đôi cánh không phút nào ngừng. Tấm gương ấy đang mang lại cho nhiều lớp đàn em và con cái sau này một niềm khích lệ trong sáng.

 

              Hoàng Viêt