KHỔ VÌ NHỮNG LỜI HỨA ẢO! Cô Nhi Viện Huỳnh Tiểu Hương

Trăm năm bia đá cũng mòn

Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ

Quả thật, những lời dèm pha, đàm tiếu của người đời đối với lỗi lầm của ai đó luôn là “ quả đắng” đáng sợ nhất. Thế nhưng, không phải lời dè bỉu, chê bai nào cũng hoàn toàn đúng với bản chất sự việc. Như Khổng Tử đã từng nói “ Trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật”. Trong khi đó, có không ít người chỉ mới nghe thoáng qua những lời đồn thổi “ tam sao thất bổn” đã vội qui kết những điều không hay, làm tổn thương người khác. Đã có không ít người phải gục ngã, thậm chí đánh đổi cả sự sống của mình chỉ vì không chịu nổi trước sức ép của thị phi và dư luận. Vậy mà, suốt nhiều năm qua, người mẹ của 340 đứa trẻ mồ côi, khuyết tật ở mái ấm Trung tâm nhân đạo Quê Hương, chị Huỳnh Tiểu Hương đã phải chống chọi với cảm giác bị khinh khi, ghẻ lạnh, với nỗi cô đơn chất chồng khi bạn bè, người thân đều lần lượt rời xa… Họ dường như quên hết một Tiểu Hương của người nghèo, của những thân phận côi cút, đáng thương; một Tiểu Hương chỉ biết sống cho con, vì con, dù đó là con chung của xã hội… Chỉ vì một vài thông tin ác ý của ai đó trên mạng xã hội, một vài lời hứa hùng hồn của vị đại gia nào đó trên báo chí mà họ đã có cái nhìn hoàn toàn khác về chị. Cho cho chị là người mẹ vô tâm, là kẻ lừa đảo, nhận được số tiền “khủng” của đại gia rồi chiếm làm của riêng, không chăm lo cho bọn trẻ… Đau đớn, ê chề nhưng chị vẫn cố im lặng, nín nhịn, vẫn cố chịu đựng những cơn thịnh nộ của người đời mặc sức tàn phá tâm can mình mỗi ngày vì chị chỉ cần các con hiểu và thương mình, chỉ cần lương tâm mình thanh thản, bình yên khi ở bên chúng. Và trên hết là chị muốn bảo vệ thanh danh, uy tín cho những người đã từng hứa với mình vì dẫu sao họ cũng là ân nhân. Thế nhưng, càng im lặng, nhẫn nhịn, chị càng bị đẩy vào con đường đen tối không lối thoát…

Từ lúc dấn thân vào sự nghiệp nhân đạo, thỉnh thoảng Tiểu Hương vẫn nghe râm ran những lời xì xào không hay về mình nhưng bi  kịch thật sự xảy ra với chị có lẽ là kể từ khi lời hứa của đại gia Nguyễn Thị Liễu trong đám cưới khủng được bà tổ chức cho con trai vào ngày 29/12/2012 ở phố núi thuộc huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Đám cưới có sự góp mặt của gần 4000 khách mời cùng dàn xe rước dâu khủng và các ca sĩ nổi tiếng trong nước và hải ngoại. Theo nhiều thông tin, đám cưới này tiêu tốn của gia chủ cả chục tỉ đồng. Mọi người trầm trồ, thán phục trước đám cưới “ có một không hai” ở phố núi Hương Sơn không chỉ vì mức độ xa hoa, hoành tráng của nó mà còn vì thông tin bà Liễu đã tuyên bố ngay trong đám cưới mà một số tờ báo đã đưa tin ngay sau đó: “ Nữ thương gia xác nhận toàn bộ tiền mừng cưới, dự kiến lên đến hơn 50 tỉ đồng sẽ được dành để ủng hộ cho Trung tâm nhân đạo Quê Hương tại Bình Dương do bà Huỳnh Tiểu Hương sáng lập và làm giám đốc”. Cứ tưởng, cuộc đời của những trẻ thơ mồ côi, khuyết tật dưới mái ấm Quê Hương sẽ càng được sưởi ấm nhiều hơn, tương lai các em sẽ được rộng mở hơn khi có được sự chia sẻ, hỗ trợ của nữ đại gia phố núi. Trước những lời hứa của bà Liễu trong lễ cưới con trai mình, Tiểu Hương cũng ấp ủ thêm nhiều dự định mới cho các con. Nào là sửa sang lại dãy nhà ở đã xuống cấp, nào là xây thêm trường lớp cho các con được học hành ngay tại trung tâm… Thế nhưng, niềm vui mừng, hy vọng của mẹ con chị sớm vụt tắt khi lời hứa của bà Liễu thật sự chỉ là “ lời nói gió bay” không hơn không kém. Báo chí đã loan tin, mọi người hiển nhiên hiểu rằng Trung tâm nhân đạo Quê Hương đã nhận được một số tiền hỗ trợ rất lớn. Vì thế, ngày nào Tiểu Hương cũng nhận được những cuộc điện thoại chúc mừng xen lẫn những lời than vãn, mong được giúp đỡ của của những người nghèo khó ở khắp mọi nơi. Bởi, người ta biết được bản tính nào giờ của chị: khi có tiền là không tiếc với bất cứ ai, nhất là những phận đời không may. Người ta có hàng ngàn lí do để tìm đến chị sau thông tin đăng trên báo, từ chữa bệnh, sữa nhà, đóng tiền học cho con cho đến làm ăn, buôn bán.. Dù có giãy bày đến đâu, người ta  cũng không tin rằng, đó chỉ là lời hứa suông của người đời… Thế là, một số người liền quay sang bôi nhọ và qui kết cho chị đủ điều. Họ cho rằng Tiểu Hương đang lợi dụng danh nghĩa làm từ thiện để chiếm đoạt tiền làm lợi cho bản thân, rằng chị là người phụ nữ đầy “ âm mưu tội lỗi”…

Giờ đây, dù 5 năm đã trôi qua nhưng không ít người vẫn còn ác cảm với chị qua sự việc này. Một số người còn kêu gọi bạn bè, người thân “ tẩy chay” Trung tâm nhân đạo Quê Hương và Huỳnh Tiểu Hương. Những khó khăn về vật chất có lẽ không là gì so với những nỗi u uất, nghẹn ngào mà chị gánh chịu suốt nhiều năm qua. Chị luôn tự hỏi: Mình đã làm gì sai để phải nhận lấy sự miệt thị, khinh bỉ như thế của người đời? Bao giờ những áp lực này mới buông tha cho mình? Một người không người thân, họ hàng như mình, một người đã trút cạn tình thương, của cải cho các con thì tư lợi vì ai, vì cái gì? Nhưng rồi, chị kịp hiểu ra rằng: suốt cuộc đời của mình không biết đã bao nhiêu lần bị người khác ức hiếp, hành hạ, xúc phạm cả về thể xác lẫn tinh thần nhưng rồi mình vẫn vượt qua được tất cả. Lẽ nào chỉ vì sự hiểu này mà mình phải bỏ cuộc? Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra mình cũng phải cố đứng dậy và vượt lên chính mình…

Không riêng gì lời hứa của bà Nguyễn Thị Liễu, 15 năm qua, mẹ con Tiểu Hương đã đón nhận không biết bao nhiêu lời hứa của những vị khách đến thăm trung tâm và rồi, họ đã “quên” ngay sau khi rời đây. Đó là lời hứa của tổ chức từ thiện Ân Thiện Nhân, một tổ chức phi chính phủ của Ấn Độ hứa tài trợ trung tâm 70 tỉ đồng để mở rộng cơ sở hạ tầng hay như công ty địa ốc Diệp Bạch Dương hứa tài trợ thường xuyên mỗi tháng 100 triệu đồng để góp sức nuôi dạy các em…. Những lời hứa ảo này càng làm cộng đồng tin rằng Tiểu Hương đang rất “dồi dào” về tài chính. Hệ quả là các hoạt động ủng hộ, hỗ trợ trung tâm cũng thưa dần. Thậm chí nhiều bạn bè, ân nhân thân thiết bao lâu của chị cũng dần rời xa. Gánh nặng cơm áo, gạo tiền vì thế càng nặng nề hơn với Tiểu Hương. Dù khó khăn chồng chất nhưng chị và các cộng sự vẫn quyết tâm vượt qua thử thách này. Tiểu Hương cố gắng xoay sở thêm nhiều việc như: kinh doanh bàn ghế, mở quán ăn…để có thêm chi phí trang trãi cho trung tâm. Trong lòng chị luôn tâm niệm rằng: dù có hay không sự tiếp sức của cộng đồng xã hội, chị cũng sẽ cố gắng duy trì trung tâm Quê Hương bằng tất cả nỗ lực của mình. Giờ đây, dẫu sự thật đã được phơi này, cộng đồng đã hiểu được tấm lòng và nổi khổ tâm của chị. Song, hầu như ngày nào chị cũng nhận được một vài thông tin không mấy tốt đẹp về mình. Khi thì họ nói chị “ Lợi dụng làm từ thiện để dụ dỗ “ Đại gia” lắm của nhiều tiền”, có khi nói chị “ Lấy tiền của bọn trẻ để tư lợi cho bản thân”, thậm chí còn nói chị “ Nằm trong danh sách đen của công an vì được các tổ chức phản động của nước ngoài tài trợ…”. Có lúc họ gọi điện chỉ để sỉ vã, nhục mạ chị rồi vội vàng cúp máy. Buồn nhất có lẽ là những lời thắc mắc của con trẻ “ Mẹ  ơi, sao người ta lại nói mẹ là người xấu, nói mẹ lừa đảo? con không muốn người ta nói mẹ như vậy…” Tất cả làm cho lòng chị thêm quặn đau.. Sau tất cả những sóng gió bi kịch đến với mình, niềm tin vào con người, vào cuộc sống trong chị cũng mong manh, hao mòn theo năm tháng. Nỗi mệt mọi, ê chề đã ngấm ngầm lấy đi sự tươi trẻ, lạc quan trong chị tự lúc nào. Mong sao, cộng đồng xã hội sẽ có cái nhìn công tâm, khách quan hơn đối với chị và đồng cảm, chia sẻ, tiếp thêm sức mạnh để chị không thấy đơn độc trên hành trình nhân đạo phía trước…/.

Quỳnh Như

Huỳnh Tiểu Hương ” Hương Khùng”

Huỳnh Tiểu Hương ” Hương Khùng”

CON ĐƯỜNG ÁNH SÁNG

“ Hương khùng” – Một biệt danh quen thuộc và cũng là cách gọi đầy thân thương mà những người bạn “ Khố rách áo ôm” một thời dành cho chị. Họ gọi chị “khùng” vì hiếm có người phụ nữ nào sẵn sàng đánh đổi 1 cuộc sống giàu sang,  sung túc, 1 tuổi xuân tươi đẹp, tự do để bước đi trên một con đường đầy gian nan, thử thách, đó là nuôi dạy những số phận trẻ thơ mồ côi, khuyết tật không nơi nương tựa. Họ thương người bạn “ khùng” của mình là vì dẫu có chịu đựng bao nỗi lo toan, nhọc nhằn, mặc bao sóng gió thị phi của người đời luôn âm thầm tàn phá ý chí, nghị lực song chị vẫn mạnh mẽ, hiên ngang bước đi trên con đường đầy ánh sáng và tình thương để bảo vệ đàn con của mình. Chị là Huỳnh Tiểu Hương – Sáng lập kiêm Giám đốc Trung tâm nhân đạo Quê Hương, khu phố Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An.

Năm 16 tuổi, trong khi những người bạn cùng trang lứa đang “ ngày 2 buổi cắp sách đến trường” và trãi qua những năm tháng đầy hoa mộng thì Huỳnh Tiểu Hương đã quá quen thuộc với cảnh lây lất nơi đầu đường xó chợ, không cha, không mẹ, không người thân, họ hàng. Nhiều người không khỏi chạnh lòng thương cho cuộc sống đơn côi, trơ trọi giữa một thế giới đầy cạm bẫy của chị nhưng Tiểu Hương không những sống tốt, sống đẹp mà còn dám đứng ra nhận một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi làm con của mình. Chị đã làm mẹ trong hoàn cảnh trớ trêu như thế. MỐi nhân duyên với những sinh linh vô thừa nhận cứ lớn dần theo năm tháng và đưa chị trở thành người mẹ đông con nhất Việt Nam tự lúc nào. 339 đứa con của chị đều có những hoàn cảnh thật đáng thương. Có em về với chị vì mẹ chúng lỡ trót mang ngoài ý muốn, vì gia cảnh quá nghèo khó. Đau lòng hơn cả là những em chỉ vì bị khuyết tật, bị bệnh nan y mà cha mẹ lại đan tâm tướt đoạt luôn cả cơ hội được sống của các em. Đón nhận những sinh linh vô thừa nhận này về chăm sóc, nuôi dưỡng có khác gì rước thêm “ gánh nặng” vào thân. Bởi, việc chăm sóc, nuôi dưỡng một đứa trẻ sơ sinh vốn không đơn giản. Ở đây, tất cả các em đều bị cha mẹ bỏ rơi ngay từ khi vừa mới chào đời. Do không được bú sữa mẹ, không được mẹ sưỡi ấm, nựng nịu nên sức đề kháng của các em rất yếu. Mỗi khi một em bị bệnh là nhiều em khác đồng loạt bị lây theo. Chỉ riêng chí phí thuốc thang, chăm sóc cho các con đã là một gánh nặng không nhỏ. Ấy vậy mà chị vẫn chăm chút, lo lắng cho đàn con đầy đủ từng thứ một. Đặc biệt, tất cả các con của chị, khi đến tuổi đi học đều được đến trường, được mẹ cho học đầy đủ các môn năng khiếu, ngoại ngữ, tin học… để phát huy tối đa năng lực của mình. Hơn 20 năm  vui buồn theo những phận đời con trẻ, điều làm chị hạnh phúc, tự hào hơn cả không phải là những danh hiệu, những lời ca tụng của người đời mà là sự khôn lớn, trưởng thành mỗi ngày của những đứa con thân yêu. Những phần thưởng, bằng khen cuối năm học, những chiếc huy chương lấp lánh trong các kỳ thi đấu thể thao, những tấm bằng tốt nghiệp đại học của mỗi đứa con chính là món quà ý nghĩa vô giá, là trái ngọt mà chị xứng đáng nhận được…

Tiếng lành đồn xa. Dần dà, các tên Huỳnh Tiểu Hương và trung tâm nhân đạo Quê Hương ngày càng đựơc nhiều người biết đến và chia sẻ, giúp đỡ, ủng hộ về vật chất cũng như tinh thần. Đây thật sự là nguồn động viên, an ủi lớn lao để chị vững tin bước tiếp trên con đường nhân đạo đang còn rất dài ở phía trứơc. Thế nhưng, cuộc đời vẫn luôn có những điều không trọn vẹn. Bên cạnh áp lực “ cơm áo gạo tiền” cho đàn con 339 đứa, chị không ít lần phải đối mặt với những luồng thông tin, dự luận thiếu cơ sở, sai sự thật. Thế nhưng, chưa lần nào chị thấy căm phẫn như khi bị 2 tờ báo của  Mỹ là VietNews,  SaiGon USA News cố tình xuyên tạc vào năm 2004.  2 tờ báo này cho rằng Tiểu Hương là “ điệp viên cấp cao” cho Chính phủ Việt Nam và là một điệp viên liên quan đến công tác tuyên truyền dưới danh nghĩa công tác nhân đạo. Thậm chí có bài báo còn ám chỉ xa xôi hơn nữa rằng các trẻ mồ côi được nhận vào bởi tổ chức nhân đạo trên thực chất là những nạn nhân tương lai của nền công nghiệp mại dâm, là con rơi của các quan chức tha hoá, biến chất của Việt Nam… Trước thông tin vô căn cứ, xúc phạm đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của cả một dân tộc, một đất nứơc như vậy, Tiểu Hương đã đến văn phòng Baughman & Wang tham vấn luật sư, đề nghị hai tờ VietNews và Saigon USA News phải đăng tải thông tin cải chính nhưng không được đáp ứng, cuối cùng chị chính thức kiện hai tờ báo trên ra Toà án tối cao của hạt Santa Clara. Kể từ đó, chị bắt đầu hành trình theo đuổi vụ kiện ở Mỹ. Suốt 2 năm ròng, Tiểu Hương cùng luật sư đưa ra tất cả các bằng chứng về sự chân chính, đàng hòang trong các hoạt động của chị cũng như Trung tâm nhân đạo Quê Hương, về thân phận của những trẻ thơ mồ côi, khuyết tật đang được nuôi dưỡng tại trung tâm, về mối quan hệ của Tiểu Hương với các lãnh đạo Việt Nam…, cuối cùng vào tháng 2 năm 2006, vụ kiện đã đựơc đem ra xét xử. Và ngày 16-8-2006, Hùynh Tiểu Hương đã chính giành phần thắng trong vụ kiện hai tờ báo tiếng Việt tại Mỹ là VietNews và SaiGon USA News vì đưa tin không đúng sự thật. Hai tờ báo này phải đăng công khai lời xin lỗi  bằng cách đăng một thông báo trên trang nhất bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt cải chính nội dung sai sự thật của mình. Lời cải chính trên tờ VietNews ngày 23-02-2006 có nội dung: “Trước đây chúng tôi đăng tải một thông tin sai lệch rằng cô Huỳnh và Trung tâm nhân đạo Quê Hương đã xây một khu nhà ở để dùng làm nơi buôn bán thân xác phụ nữ và để mát-xa, chơi bời truỵ lạc.
Chúng tôi được thông báo rằng đây là một kết luận vội vàng và Trung tâm trên hoàn toàn không liên quan đến những hoạt động như vậy, ngoài việc hoạt động chỉ nhằm mục đích cung cấp chỗ ở và dạy dỗ trẻ mồ côi. Chúng tôi thừa nhận rằng đã có kết luận vội vã trong bài báo của chúng tôi…”.
Còn trên tờ SaiGon USA News ngày 11-04-2006 cũng phải đính chính thông tin sai lệch: “Mặc dù chúng tôi có những lý do để cảnh giác nhưng chúng tôi đã thừa nhận rằng chúng tôi không có chứng cứ cụ thể nào về thân phận của cô Huỳnh là một “gián điệp cấp cao” và rằng việc sử dụng từ này trong bài báo là kết quả của một kết luận vội vàng về phía chúng tôi”. Ngoài việc được đăng cải chính lời xin lỗi về những thông tin sai lệch, có tính phỉ báng, Tiểu Hương còn được bồi thường một số tiền lớn nhưng chị đã không nhận. Với chị, chữ kí thua kiện của 2 tờ báo kia là sự bồi thường danh dự quí giá và có ý nghĩa nhất. Đối với người dân Hoa Kỳ, Tiểu Hương là người phụ nữ VIệt Nam đầu tiên thắng kiện một lúc 2 tờ báo trên đất nước họ. Niềm cảm mến, thán phục vì thế cũng nhân lên gấp bội…

Bằng sự bản lĩnh, kiên quyết chống lại cái xấu, cái ác đến cùng và sự tận tâm, cần mẫn trong yêu thương, chia sẻ, mái ấm trung tâm nhân đạo Quê Hương của chị đã  trở thành điểm sáng trong hoạt động nhân đạo của cả nước và ghi dấu những chuyến thăm đầy nghĩa tình của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước như: Nguyên Tổng Bí Thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Nguyễn Thị Doan; Giáo sư, viện sĩ Hoàng Quang Thuận – Viện trưởng Viện công nghệ Viễn Thông – Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam cùng các cơ quan, ban ngành tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố HCM… Đánh giá cao công sức và tâm huyết của chị dành cho trẻ thơ kém may mắn, các cơ quan, ban ngành của TW và địa phương luôn sẵn sàng chia sẻ, giải quyết kịp thời mọi mong mỏi, kiến nghịa của chị để góp phần giúp Trung tâm hoạt động ngày một tốt hơn. Song vẫn như bản tính bấy lâu nay, Tiểu Hương luôn cố gắng đứng vững bằng chính năng lực và trí tuệ của mình. Thay vì trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ, giúp đỡ của nhà nước và những tấm lòng hảo tâm, chị lại miệt mài kinh doanh bất động sản, nước uống đóng chai… để kiếm tiền nuôi con. Tất cả sự chia sẻ, tiếp sức của cộng đồng xã hội chị đều dành dụm, tích góp để xây nên những công trình mơ ước cho các con. Đó là trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở Quê Hương, chính thức khai giảng kể từ năm học 2016-2017; đó là khu du lịch sinh thái tại tỉnh Đồng Nai, dự kiến khánh thành trong tháng 9 năm nay. KHông dừng lại ở đó, dẫu cho sức khỏe đang suy yếu và điều kiện tài chính ngày một khó khăn, eo hẹp, chị vẫn cố gắng không ngừng để tiếp tục thực hiện thêm nhiều dự định mới cho các con, đó là xây trường dạy nghề, xây bệnh viện nhi ngay tại trung tâm Quê Hương… Có thể nói, trong bất cứ  hoàn cảnh nào, người mẹ đơn thân Huỳnh Tiểu Hương vẫn luôn tìm thấy ánh sáng nơi cuối con đường và quyết tâm dìu dắt các con trên con đường ấy. Mong sao, mẹ con chị sẽ luôn nhận được sự chia sẻ, đồng hành của cộng đồng xã hội để hành trình tìm đến tương lai, ánh sáng cho các con luôn thênh thang rộng mở ./.

Huỳnh Tiểu Hương Người Phụ nữ chịu nhiều đớn đau của cuộc sống

Huỳnh Tiểu Hương hành trình xuyên biên giới , vỉ trẻ thơ

Huỳnh Tiểu Hương Mẹ 345 Trẻ Mồ Côi

Huỳnh Tiểu Hương từ một cô bé vô gia cư, không nhà cửa, lúc nhỏ, cô đã bị đánh đập hãm hiếp… bán vào các động mại dâm… rồi bắt cố vào rừng sâu đãi vàng….cô chịu đựng biết bao nhiêu nỗi cực khố.. nhưng cô không hận đời hận người. cô nguyện với lòng mình. nếu cô còn sống.. và có cơ hội. nhất định cô sẽ tìm những hoàn cảnh như cô. để cứu họ…ý nguyện ấy cô đã thực hiện được…lớn lên cô có cơ hội, cô đã hy sinh cuộc đời của mình, để giúp đỡ cưu mang hàng nghìn mãnh đời bất hạnh…

#huynhtieuhuong