Phim tài liệu về chị Huỳnh Tiểu Hương: TRỌN ĐỜI VÌ CON…

Ky niem 6 nam thanh lapĐối với bất kỳ một đứa trẻ nào được sinh ra trong cuộc đời này, món quà tuyệt vời quí giá nhất mà các em nhận được chính là tình mẫu tử thiêng liêng, cao quí. Dù giàu sang hay nghèo khó, dù đủ đầy sung sướng hay vất vả, thiếu thốn, chỉ cần có mẹ là các em đã có tất cả. Người mẹ được ví von như một cây cột thu lôi đứng giữa trời, sẵn sàng hứng chịu mọi going bão, sấm sét về phía mình để bảo vệ an toàn cho những đứa con than yêu… Thế nhưng, cuộc sống luôn ẩn chứa trong nó những điều ngang trái bất ngờ, khó tin mà đôi khi chúng ta không thể nào lí giải được. Chúng ta cứ nghĩ rằng, hầu như tất cả những bà mẹ trên thế gian này đều muốn sống cho con, vì con. Họ có thể xâu xé, giành giật ở đâu đi nửa, có thể bất chấp thủ đoạn để tranh quyền đoạt lợi cho mình nhưng tuyệt đối không bao giờ làm tổn hại đến con của mình, như dân gian vẫn thường hay nói: “ Hùm dữ cũng không nở ăn thịt con”. Nhưng rồi, đâu đó trong cuộc sống này vẫn có không ít bà mẹ xem tình mẫu tử như một trò đùa bạc bẽo, nhạt nhòa đến mức họ sẵn sàng vựt bỏ núm ruột của mình một cách không thương tiếc. Rồi bên cạnh những bà mẹ cạn tình mẫu tử như thế, cuộc sống lại xuất hiện những phụ nữ quá đổi từ tâm, luôn sẵn sàng cưu mang và yêu thương các em một cách vô điều kiện… Suốt cuộc đời mình, chị đã sống trọn tình, trọn nghĩa với những đứa trẻ đáng thương vô thừa nhận dù kết quả nhận được không phải lúc nào cũng là niềm vui, tiếng cười và hạnh phúc mà trái lại, không ít lần chị phải hứng chịu bao điều tiếng hoài nghi, dèm pha, bao lời cay nghiệt của một số người dành cho mình. Song, vì các con, chị đã vượt qua tất cả để mãi là điểm tựa vững chãi cho con, để các em được sống đủ đầy, trọn vẹn, được cảm nhận niềm hạnh phúc khi có mẹ. Chị là Huỳnh Tiểu Hương, Giám đốc kiêm sang lập Trung tâm nhân đạo Quê Hương, khu phố Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Những thiên thần từ chối

trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

Trước khi trở thành mẹ của hơn 300 đứa con như ngày hôm nay, chị Tiểu Hương cũng là một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi ngay từ khi vừa mới chào đời. Đứa trẻ ấy lớn lên như cây cỏ hoang dại giữa cuộc đời đầy chông gai cạm bẫy. Không biết cha mẹ, người thân của mình là ai, không anh em, họ hàng thân thích và phải thường xuyên chịu ảnh ức hiếp của người đời nhưng tình người trong chị vẫn luôn đong đầy theo từng năm tháng. Để rồi đến một ngày, khi mới bước vào tuổi 16, chị đã chính thức trở thành mẹ của một đứa trẻ có cùng cảnh ngộ giống như mình. 2 thân phận mồ côi, khốn khó đã gặp nhau giữa giông bão của cuộc đời và chính tình người đã gắn kết họ lại với nhau thành một gia đình. Có đứa con gái bé bỏng tội nghiệp bên cạnh, chị như quên đi thân phận côi cút, trơ trọi của mình và có thêm niềm tin, động lực để vươn lên mỗi ngày… Và cũng kể từ đó, những trẻ thơ kém mai mắn ở khắp nơi dần trở thành con của chị một cách ngẫu nhiên, tình cờ nhưng cũng đầy dụng ý sắp đặt của tạo hóa. Trung tâm nhân đạo Quê Hương do chị sáng lập đã ra đời kể từ đó.

               Khi đón nhận những mầm sống bị bỏ rơi về mái ấm Quê Hương nuôi nấng và trở thành mẹ của chúng, việc đầu tiên mà chị Huỳnh Tiểu Hương nghĩ đến, đó là cho con có một thân phận đàng hoàng, tử tế như bao đứa trẻ bình thường khác. Dù không trọn vẹn, hoàn hảo; dù không có gì để tự hào cùng chúng bạn nhưng ít ra các em cũng được khai sinh để biết tuổi của mình; cũng được mang họ Huỳnh của mẹ Tiểu Hương để biết mình còn may mắn có một người mẹ nhân từ, độ lượng; cũng được ghi tên vào sổ hộ khẩu của đại gia đình Quê Hương để biết mình lớn lên từ đâu… VỚi mẹ Tiểu Hương, chỉ khi nào con được hoàn tất các thủ tục trên, mẹ mới an tâm về thân phận của con để chuyên tâm lo những chuyện khác. Trãi qua những khó khăn ban đầu về hồ sơ, thủ tục, giấy tờ, được sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ tích cực của các cấp chính quyền địa phương, giờ đây, tất cả con của chị Tiểu Hương đều được mang họ Huỳnh, lót chử Tiểu và có tên trong quyền sổ hộ khẩu dày và dài nhất tại địa chỉ thường trú của chị: 17/15/11A Gò Dầu, phường Tân Qúy, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. Năm 2010, quyển sổ hộ khẩu của đại gia đình Huỳnh Tiểu Hương đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỉ lục “ Chủ hộ có sổ hộ khẩu dày và dài nhất Việt Nam”, với bề dày 2 cm và dài trên 3 mét, trong đó số lượng nhân khẩu mang họ Huỳnh lót chữ Tiểu đăng kí từ năm 1999 đến năm 2010 là trên 160 người. Đến nay, con số này đã tăng lên rất nhiều. Với chị, kỉ lục này không chỉ là niềm vui, niềm tự hào mà song hành theo đó là nỗi lo, là gánh nặng đè lên đôi vai theo năm tháng…

Sau nỗi lo khai sinh, hộ khẩu, người mẹ trăm con này luôn canh cánh trong lòng nỗi lo ổn định nơi ăn, chốn ở cho con. Bởi thế, dành dụm, tích góp được bao nhiêu, chị cũng đều đầu tư xây dựng nhà ở, phòng học cho các con. Từ những ngày đầu Trung tâm nhân đạo Quê Hương mới thành lập, cơ sở vật chất còn rất thiếu thốn. Khi đó nơi ăn ở, sinh hoạt của trẻ chỉ là những dãy nhà lá được xây dựng tạm bợ trên diện tích 2.100m2. Vậy mà đến nay, sau 15 năm đi vào hoạt động, trung tâm đã phát triển đến không ngờ. Những dãy nhà tạm đã được xây dựng kiên cố và mở rộng thêm gần 1 ha. Cơ sở vật chất được đầu tư, nâng cấp liên tục để giúp trẻ có nơi ở ấm cúng, sạch sẽ. Cũng từ khi mở rộng cơ sở, khu vực trẻ sơ sinh được tách riêng biệt để bảo đảm chăm sóc sức khỏe cho trẻ. Trẻ lứa tuổi mẫu giáo có khu nhà ở mới rộng rãi, thoáng đãng gồm 28 phòng, có khuôn viên sân rộng, trẻ tha hồ tung tăng vui đùa thỏa thích. Được sự hỗ trợ của các Mạnh Thường Quân, những công trình vui chơi, giải trí, luyện tập thể thao liên tục được đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động, giúp các có nơi vui chơi giải trí và rèn luyện sức khỏe. Đặc biệt, được sự tài trợ của Công ty TNHH Phú Cường và những tấm lòng hảo tâm, chị đã tiến hành xây dựng công trình nhà ở đa năng chăm sóc, nuôi dạy trẻ mồ côi, với kinh phí 14 tỉ đồng. Sau hơn nửa năm xây dựng, công trình đã được khánh thành và đưa vào sử dụng vào tháng 7/2015. Nhờ vậy, các em đã được sinh hoạt, vui chơi, học tập trong điều kiện tốt hơn…

Nhìn thấy cơ sở vật chất của Trung tâm Quê Hương ngày càng rộng rãi, khang trang, hiện đại, hầu hết mọi người đều không khỏi cho các em, vui nhất có lẽ là mẹ Tiểu Hương vì chị đã lần lượt thực hiện được những điều ước cho các con và cũng là cho chính mình. Thế nhưng, cũng có không ít người vẫn còn hoài nghi, ngờ vực trước tâm huyết của chị khi đặt ra những câu hỏi làm chị không khỏi đau lòng. Đại loại như: tại sao bao nhiêu tiền của Tiểu Hương đều dành hết cho việc xây dựng? Còn nhiều nỗi lo khác đáng quan tâm hơn nhưng vì sao chị vẫn ưu tiên hàng đầu cho việc xây dựng? Các em được hưởng lợi gì từ các công trình này?…Nhưng rồi, nhiều người trong số họ đã ân hận, ngẹn ngào khi nghe câu trả lời của chị: Bây giờ không lo xây cất nhà cửa cho con có nơi ăn ở tươm tất thì lỡ mai này, Tiểu Hương có mất đi, các con của Tiểu Hương sẽ biết ở đâu? đi đâu? về đâu? Vậy đó, không chỉ dốc hết sức mình lo cho các con trong hiện tại mà chị còn lo nghĩ đến tận mai sau, khi mình không còn trên cõi đời này. Nếu không có tình thương, trách nhiệm của một người mẹ suốt đời vì con, chắc chắn chị đã không mang trong mình nỗi lo dằng dặc như thế… Vì vậy, sau công trình nhà ở đa năng, chị đang dốc toàn bộ của cải, sức lực còn lại để thực hiện tiếp hàng loạt công trình yêu thương cho các con. Đó là trường học quốc tế, bệnh viện quốc tế, khu du lịch sinh thái…

nỗi buồn

 Không chỉ lo cho các con có nơi ăn, chốn ở đàng hoàng, tử tế, mẹ Huỳnh Tiểu Hương còn quan tâm hàng đầu đến tương lai, học hành của những đứa trẻ, để chúng lớn lên không mặc cảm về thân phận của mình, cũng không phải là gánh nặng của xã hội. Vì vậy, đứa con nào phát triển bình thường đều được mẹ cho đi học tập cộng đồng ở các trường học trên địa bàn để hòa nhập với bạn bè cùng trang lứa. Đến nay, đã có hơn 100 em đang được học phổ thông. Bù đắp cho những nỗi lo toan luôn đè nặng trên vai mẹ, hầu hết các em đều rất chăm ngoan, học giỏi. Những phần thưởng, huy chương, những tấm giấy khen mà con trẻ mang về chính là món quà vô giá, là nguồn động viên tinh thần lớn lao để chị có thêm niềm tin, động lực cùng các con vững bước tiến về phía trước. Đối với các em bị khuyết tật thì được học tại trung tâm. Riêng những em có nguyện vọng học nghề sẽ được mẹ tạo điều kiện cho các em học sửa xe, học may, bấm huyệt, đan cườm, nghệ thuật… Từ mái ấm Quê Hương, thời gian qua đã có  nhiều em trưởng thành và hòa nhập vào cuộc sống cộng đồng…. Càng gắn bó và dõi theo hoạt động của Trung tâm Nhân đạo Quê Hương, chúng tôi càng cảm nhận rõ niềm hạnh phúc mãn nguyện của những đứa trẻ đang sinh sống ở nơi đây. Các em luôn nhận được tình thương bao la của mẹ Tiểu Hương cùng tập thể cán bộ, nhân viên ở Trung tâm nay đã trưởng thành. Trong điều kiện có thể, mẹ Tiểu Hương luôn cố gắng để các con được sống hạnh phúc, đủ đầy, được vươn tới tương lai tốt đẹp ở phía trước dù rằng, hiện tại chị đã cạn kiệt sức khỏe cũng như nguồn tài chính. Những ước mơ, dự định, hoài bão của hơn 300 đứa con mang họ Huỳnh của chị đang phụ thuộc rất nhiều vào nỗ lực của chị cũng như tấm lòng từ tâm nhân ái của cộng đồng xã hội. Một câu chuyện cổ tích giữa đời thường đang được viết nên bởi những con người tuy khiếm khuyết nhưng giàu ý chí, nghị lực và lòng nhân ái. Chúng tôi tin rằng, câu chuyện ấy sẽ vượt qua những giới hạn, khoảng cách về địa lí và đủ sức lay động lòng trắc ẩn của tất cả chúng ta để mỗi người dù ít hay nhiều, sẽ cùng có một hành động thiết thực để góp phần thay đổi tương lai, số phận của các em ở mái ấm Trung tâm nhân đạo Quê Hương./.

                                                                   Quỳnh Như

Huynh Tieu Huong Người mẹ trăm con

trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

TRẺ BỊ BỎ RƠI KHÁT KHAO SỰ SỐNG,HUỲNH TIỂU HƯƠNG

Huynh Tieu Huong ky nhan giua doi thuong (67)

trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

CHƯƠNG TRÌNH ( HTH 2/2/2016)

  • Chủ đề: SỨC LAN TỎA TỪ CUỘC ĐỜI
  • “ THƯỚC PHIM TỰ SỰ LIÊN KHÚC”

Phóng sự: HTH TAI SAO KHÔNG?

Mái nhà luôn được coi là tài sản lớn lao và quí giá nhất đối với cuộc sống của mỗi gia đình. Dù giàu sang hay nghèo khó, dù già hay trẻ… ai cũng đều đặt mục tiêu phấn đấu có được nhà cửa lên hàng đầu, dù đó chỉ là ngôi nhà nhỏ đủ để che nắng che mưa, để “ an cư lạc nghiệp”. Với nhiều người, mục tiêu đó cũng không đến nỗi khó khăn. Thế nhưng, với ChỊ Huỳnh Tiểu Hương suốt hơn 32 năm qua, chị chưa bao giờ có được niềm vui sống trong ngôi nhà của riêng mình. Và giờ đây, khi mái tóc đã ngã màu hoa râm nhưng nếu không được sự chung tay giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm ở địa phương, gia đình chị cũng sẽ khó có được ngôi nhà chung, như chị hằng mơ ước.

Nhìn chị ngồi bất động thẫn thờ, gương mặt thất thần như không muốn nghĩ ngợi gì đến mọi chuyện đang xảy ra quanh mình, thậm chí là chuyện buồn vui của mái nhà chung, ít ai biết rằng chị từng là một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi từ khi vừa mới lọt lòng, chưa một ngày được cắp sách đến trường, cuộc sống của chị nước mắt nhiều hơn nụ cười, chị chịu đựng biết bao nhiêu đớn đau tủi nhục của xã hội, biết bao nhiêu sự áp bức của những đàn anh … chị ở đường phố khi chị phải sống lang thang.. .cuộc sống của chị bị bán hết chỗ này đến chỗ khác, để làm công cụ cho những mụ tú bà, rồi cuối cùng chị trốn thoát được cảnh bán thân, chị đã về TP.Sài Gòn để chị tìm chỗ thoát thân, chị đã tìm cho mình một chỗ ổn định là dến quán coffe 46-48-50 Nguyễn Huệ Quận 1 để chị rửa ly bán quán , để tránh khỏi bị bắt bán cho người khác, nhưng cuộc sống không như chị suy nghĩ, chị đã bị các tay anh chị ngày ngày.. cưỡng bức và cột hai tay hai chân chị vào xe hon đa, đu võng chạy từ 46 Nguyễn Huệ ra cầu Sài Gòn dưới lưng chị thì những thước pháo âm ỉ nổ rền vang, trong tâm trí của chị cứ nghĩ rằng mình đã chết và cầu nguyện cho mình được chết, nhưng khi đến cầu Sài Gòn chị đã bị bọn lưu manh quăng chị xuống cầu Sài gòn, dù chị không biết bơi, nhưng chị cố gắng nhũi vào bờ, trong lúc chạy xe thì chị cầu được chết khi quãng xuống nước thì chị sợ chết, cuối cùng chị đã nhũi vào bờ được một người phụ nữ cứu chị, tưởng rằng gặp vị ân nhân cứu mạng, ai nhè chị bị bắt phải làm gái, bán cho các tài xế xe…nỗi ám ảnh luôn chạy theo chị, rồi chị được một bác tài xế hiểu được chị và đã cứu chị ra khỏi tay mụ tú bà,. Sau đó chị về sống đầu đường xó chợ nơi đây mai đó, chị đi theo các chú vào rừng đãi vàng lấy trầm hương, để lo cho cuộc sống của mình, ai ngờ cuộ sống còn đau gấp ngàn lần chị tưởng… ngày thì ngồi đãi vàng ngâm dưới nước đêm thì bị cưỡng bức, một cuộc sống đau thương không thể diễn đạt, những cơn sốt rét liên miên, những trận đòn nhừ tử, vì đãi vàng không hiệu quả, cơn đau liên miên sự ám ảnh cứ trôi về làm cho chị luôn sợ hãi, cuối cùng chị tìm cách trồn về đồng bằng, đi bộ hàng tháng trời, đầu đội trời chân đạp đất, một bộ quần áo cũ kỹ rách nát xộc xạch..hái là rừng ăn qua ngày uống nước ao hồ cho đã khát…

Tuy rằng cuộc sống làm cho chị không còn lối thoát, nhưng chị vẫn luôn có một ước mơ, tìm ra người thân của mình. Như cha mẹ…về đồng bằng hàng ngày chị đi mót lúa bán để kiếm tiền tìm ra cha mẹ của minh, bán bánh mỳ thuê để kiếm ăn qua ngày,

Cuối cùng cuộc đời là trang sách, chị đã tìm về nơi gọi là chôn rau cắt rốn, chị nghe mọi người kể về một gia đình có con cái mà bị bỏ rơi, chị đã đến tận nơi xin được biết ai là cha mẹ.. nhưng hoàn toàn vô vọng,

Thu Tran

Ai cũng có một ước mơ” Huỳnh Tiểu Hương”

nỗi buồnMẹ Huỳnh Tiểu Hương sinh ra ở miền trung chào đời đã bị cha mẹ bỏ rơi lớn lên giữa đường phố lập nghiệp tại Sài Gòn,tuổi thơ của Mẹ Tiểu Hương cũng như nhiều trẻ em khác cùng trang lứa luôn thèm khát được có cha mẹ hoặc một gia đình đầm ấm. Mẹ Tiểu Hương lúc ấy mong rằng sau này mình có cơ hội trong cuộc sống, Mẹ Tiểu Hương sẽ giúp cho người cùng hoàn cảnh., ví dụ như trẻ bị bỏ rơi, trẻ lang thang,người khuyết tật, người già neo đơn, phụ nữ bị bạo hành, người cùi hủi, cuộc sống là vậy….

Vào năm 1984 Mẹ Tiểu Hương tuy cuộc sống vẫn khắc nghiệt, không nhà cửa,quần áo rách xộc xạch, nhưng Mẹ Tiểu Hương đã mang bên mình một trẻ nhỏ..đó là tâm đắc trong cuộc sống, và tự rèn luyện bản thân mình thép,

Đối với Mẹ Tiểu Hương “Cái quý giá nhất của con người ta là được sống. Đời người chỉ có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí. ” Có lẽ chính điều ấy đã nuôi dưỡng tâm hồn Mẹ Tiểu Hương để sau này có một Mái nhà chung như hôm nay.

Vào năm 1987 Mẹ Tiểu Hương được một vị ân nhân cứu mạng đã giúp cho Mẹ Tiểu Hương 20 cây vàng…. Mẹ Tiểu Hương đã thoát cảnh sống bụi đời bước vào trang sách mới, Mẹ Tiểu Hương tham gia các chương trình xã hội, bước đầu tiên Mẹ Tiểu Hương tìm các bạn về tạo công ăn việc làm thanh niên học nghề, như sửa xe,lái xe, làm đồng, phụ nữ, học may học cắt tóc, bản thân Mẹ Tiểu Hương cũng vậy học cắt tóc học may, bên cạnh mua bán nhà cửa. mở nhà hàng, mở quán Bar để tạo công ăn việc làm cho các bạn và giúp người cùng cảnh ngộ.

Cùng đội ngũ tham gia tình nguyện hỗ trợ cho Mẹ Tiểu Hương đến hàng trăm người, đều là các bạn cùng hoàn cành, và Quốc tế.. Mẹ Tiểu Hương và những người bạn của mình nhận ra cuộc sống chỉ ý nghĩa khi không chỉ sống cho riêng mình.

1991 Bước vào trang sách mới là một doanh nhân thành đạt, trong tay đã lên hàng chục xe hơi, có nhà hàng, giới thiệu các sản phẩm về gỗ, sơn mài,trầm hương, cho thuê xe du lịch,có mối quan hệ không nhỏ trong và ngoài nước.

1993 Mẹ Tiểu Hương được có cơ hội đi đây đó trong và ngoài nước có nhiều cơ hội cho riêng mình… Mẹ Tiểu Hương đã đi các nước, hoặc được định cư bất cứ nơi đâu nếu có nhu cầu, nhưng Mẹ Tiểu Hương từ chối chọn lựa con đường tham gia cộng đồng yêu Quê Hương…và cùng hoàn cảnh…

1995 Mẹ Tiểu Hương Trở thành một doanh nhân có uy tín với các hiệp hội thương gia…Quốc tế..như giúp đỡ họ khi vào Việt nam về phương tiện đi lại, cho mượn xe để sử dụng khi chưa đủ điều kiện chi trả, và hỗ trợ vốn khi cần gấp để giải quyết về công ty…có nhu cầu cấp bách…không lợi nhuận..từ đó Mẹ Tiểu Hương đã có uy tín ….trong lĩnh vực giao tiếp quan hệ bạn bè…

1999 Mẹ Tiểu Hương tham gia Ban Dự án TWHCTTETT Viet Nam được học hỏi thêm kinh nghiệm của các cô chú các bác đi trước, đồng thời được sự hướng dẫn và tạo nhiều điều kiện của các bậc cao nhân…quan tâm…cùng bạn bè thân hữu tạo mọi điều kiện giúp đỡ cho Mẹ Tiểu Hương..Nhưng Mẹ Tiểu Hương vẫn từ chối cuộc sống riêng mình…để được đến với cộng đồng trong yêu thương…hảng ngày Mẹ Tiểu Hương đã dùng tất cả lợi nhuận của mình giúp cho người tàn tật, mua xe lăn, mua xe đạp cho chị em lượm ve chai, tặng học bổng cho học sinh nghèo, làm nhà tình thương cho các hoàn cảnh..trong khả năng của mình. Đều đặn nầu bún nấu cơm cho 200 người lang thang, khuyết tật bán vé số..hỗ trợ tham gia các chương trình bão lụt,tìm việc làm cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

“Giấc mơ Khát vọng tiềm ẩn trong Mẹ Tiểu Hương từ những ngày còn bé. Với Mẹ Tiểu Hương, Khát vọng luôn chứa đựng những giá trị kỳ diệu và bí ẩn. Hồi đó, khi được ai đó nhìn vào ánh mắt trìu mến hoặc cấm bàn tay nhẹ nhàng, hoặc hôn lên đầu một cái phảng phất,hoặc cho một miếng bánh mỳ. Mẹ Tiểu Hương đã mơ ước một ngày nào đó có cơ hội Mẹ Tiểu Hương sẽ tham gia cộng đồng và gìn giữ niềm khát vọng vì người bất hạnh,” Trẻ bị bỏ rơi, cuộc sống sẽ được yêu thương và chan chứa tình người, Mẹ Tiểu Hương sẽ dùng bằng hành động Không chỉ bằng ngôn từ. để tất cả mọi người đều được chia sẽ. Mẹ Tiểu Hương muốn chia sẻ niềm đam mê Khát vọng của mình với những người khác.”

Kiên định với ước mơ của mình

2001 Quyết dịnh thành lập Trung tâm Nhân đạo Nuôi dạy trẻ em mồ côi Khuyết Tật Quê Hương. Những năm khởi đầu của Mẹ Huỳnh Tiểu Hương biết bao nhiêu gian khó – với tất cả là bắt đầu – Tiểu Hương đã nghiệm ra “Nơi nào có ý chí – nơi đó có con đường”. Năm 2001, cơ sở ban đầu của Quê Hương là căn nhà 260 mét. trong con hẻm cùng 5 người bạn. Và một đội ngũ tình nguyện viên không nhỏ. Bước vào một lĩnh vực mới và phức tạp này, Mẹ Tiểu Hương phải học hỏi từ đầu tất cả các công việc của một người Khát Vọng sống. Trong việc Khát vọng sống, Mẹ Tiểu Hương phải tìm hiểu , nắm vững các qui định của nhà nước về lĩnh vực này như xin giấy phép , Quy Định, thực hiện niềm khát vọng, rồi học cách nhẫn nại, một mình đi đến tất cả các tỉnh thành Việt Nam để tham gia các chương trình xã hội trong khả năng của mình..để tìm hiểu và học hỏi quan sát…cuộc sống của những mãnh đời kém may mắn.., tiếp nhận các thông tin phản hồi từ địa phương v.v…

Mẹ Huỳnh Tiểu Hương

Quan sát cuộc sống và sở thích, nhu cầu của những mãnh đời kém may mắn, để hiểu một cách kỹ càng, Ít ai biết được rằng 5 thành viên đầu tiên của Mẹ Huỳnh Tiểu Hương đã phải cặm cụi làm việc tất bật, để đem yêu thương niềm khát vọng đến với người bất hạnh tốt hơn hiệu quả hơn., cách đây 15 năm…

huynh tieu huong

Huynh Tieu Huong bên những đứa con không hề hạ sanh

Tiếp theo con Đường Đến Tương Lai, Huyền Thoại– Bản lĩnh, Tính cách, Tình Yêu và sự Bất Tử, Không Bao Giờ là Thất Bại – Tất Cả là Thử Thách, đó là “ Khát Vọng” Ai Cũng có một ước mơ

Tiếp theo là những danh hiệu Mẹ Huỳnh tiểu Hương người mẹ của 337 đứa trẻ cô nhi…..đã được nhà nước phong tặng nhiều danh hiệu, 1 trong 10 người phụ nữ rung động trái tim việt nam, 5 người thời chiến 1 bà Nguyễn Thị Bình phó Chủ tịch nước người đứng đầu , 5 người thời bình,1 đứng đầu bà Huỳnh Tiểu Hương, Người Phụ nữ Đương đại Lịch sử Việt Nam, có sự hiện diện của Ông Trưong Tấn Sang và Liên hiệp Phụ nữ phong tặng tại Bảo Tàng Phụ nữ Việt Nam, Người Đương Thời, Người Phụ nữ Kỷ lục Đông con nhất Việt Nam, người Phụ nữ có hộ khẩu dày dài nhất việt nam, do Kỷ Lục Việt Nam phong tặng, Người Phụ nữ nuôi con ngoan dạy con tốt của Toàn Quốc, Bộ Cộng An và Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam phong tặng, Người Phụ nữ Thắng kiện trên đất Mỹ, Tòa án Hoa Kỳ. Đại Sứ từ Thiện Thê Giới do Philippin phong tặng, Thiên Sứ từ Thiện do Đài loan phong tặng, cùng nhiều danh hiệu, được nhiều Bằng khen , Huy Chương, của các ban ngành như Thủ Tướng Chính Phủ và huân chương lao động..và nhiều Bộ Phim mang dài tập nói về cuộc đời của Tiểu Hương, Như Hương Cỏ Dại….Mây Trắng Ngang Trời…vvv cải Lương Hạnh phúc cho nguòi bất hạnh….vvv. sách Lấp Lánh Giữa Dòng Đời, và nhiều tập sách….hiện là Giám đốc Công ty Nước Uống Quê Hương, và Người sáng lập Trung tâm Nuôi Trẻ Mồ côi Khuyết Quê Hương, đặc biệt đang nuôi 337 cháu trẻ cô nhi,khuyết tật. những thành tích được xã hội trao tặng là một phần do được cộng đồng yêu thương chia sẽ…hiểu và thương

Trải nghiệm nhiều thăng trầm và chịu áp lực đa chiều qua công việc, từ các mối quan hệ xã hội Mẹ Tiểu Hương nghiệm ra rằng, sự đồng cảm, niềm an ủi, sự chia sẽ tinh thần thật cần thiết và là điều quí nhất cho mỗi con người trong những giai đoạn khó khăn của cuộc sống. Từ đó, Mẹ Tiểu Hương ấp ủ ý tưởng Nuôi Dưỡng ước mơ “ Khát Vọng” có thể truyền sức mạnh tinh thần, hướng mỗi người đến tính nhân bản, khơi dậy động lực sống, mang lại cho con người những niềm tin, ý chí, tình yêu cuộc sống bị đánh mất do thất bại, hay tổn thương tinh thần…Ai Cũng Có Một Ước Mơ “Khát Vọng” tâm hồn” và tư duy sống .Đến nay Ai Cũng có một ước mơ “ Khát Vọng Sống” Ngôi nhà chung đã có 337 thành viên, tuy mỗi người một dòng máu nhưng chung một nhà, đây là, Quà tặng diệu kỳ, Phút nhìn lại mình, Bí mật hạnh phúc, Bí quyết thành công, Bí mật của may mắn, Thay thái độ – Đổi cuộc đời, Tin vào chính mình, Điều diệu kỳ từ cách nhìn cuộc sống, Từ giận dữ đến bình an, Sức mạnh của hiện tại,

Từ con số 5 người khi mới thành lập, hiện nay mái nhà chung đã phát triển hơn và hàng trăm tình nguyện viên, cộng tác viên trên nhiều lĩnh vực, văn hóa, xã hội v.v…Sau 15 năm họat động, Mẹ Tiểu Hương, Trung tâm nhân đạo Quê Hương đã cứu giúp nhiều mãnh đời kém may mắn,tạo công ăn việc làm,cho những hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt những đứa con được đón về từ khi vừa lọt lòng nay các con đã lớn đã hòa nhập được cộng đồng xã hội, được đến trường, các con rất sáng tạo và có nét rất riêng, phương châm của Mẹ Tiểu Hương là không đi theo lối mòn, luôn tìm những ý tưởng mới, không chỉ những gì mình có mà cả những gì mình thích một cách chân thực và hiệu quả nhất, sáng tạo nhất, ấn tượng nhất và có giá trị, sống với thời gian.

Mẹ Tiểu Hương có những chuyến đi nước ngoài, “tìm hiểu” những cách hay, ý nghĩa với cuộc sống để mang về nước tạo cho các con có một ấn tượng mở mang và kỹ năng …. Nhờ đó mà Mẹ Tiểu Hương được xã hội cũng như cac ban ngành trao tặng nhiều danh hiệu… với những con số kỷ lục.

Hệt như tinh thần của Mẹ Tiểu Hương, người mà ai mới gặp cũng có thể cảm nhận được ngay rằng Mẹ Tiểu Hương mãi mãi giữ tinh thần, sau 15 năm tròn miệt mài với công việc nhân đạo với niềm đam mê khát vọng, Mẹ Tiểu Hương mạnh mẽ đi lên với tinh thần phơi phới, luôn tạo niềm cảm thông và xu thế của cuộc sống các con, lựa chọn những điều tốt nhất vì lợi ích của các con, Mẹ Tiểu Hương luôn được rất nhiều cơ quan báo đài nhắc đến …Người mẹ người phụ nữ…doanh nhân thành đạt V.V.V

Trang sách mới nụ cười và nước mắt

Mẹ Tiểu Hương không chỉ ghi dấu ấn đặc biệt trong lĩnh vực từ thiện mà từ người mẹ đông con nhất Việt nam, Mẹ Tiểu Hương cũng là người chịu đựng không biết bao nhiêu đắng cay tủi nhục, bị oan, về những vụ những thương gia nổ… lợi dụng danh nghĩa của mẹ đánh bóng tên tuổi… làm ảnh hưởng về danh dự cũng như đời sống của các con trẻ cô nhi không nhỏ….

Người làm Mẹ riêng, làm từ thiện nói chung ở Việt Nam sợ nhất là bị lợi dụng danh nghĩa…. Mẹ Tiểu Hương đã kiên quyết gìn giữ ước mơ khát vọng đến cùng, để rồi ông trời cũng không phụ lòng người có công. Nhiều năm trước đây, Mẹ Tiểu Hương đã thắng kiện hai tờ báo lớn tại Hoa Kỳ. Báo Sài Gòn US và báo Việt New, Mẹ Tiểu Hương đã bị chỉ trích, nuôi trẻ làm gái mại dâm, nào là lợi dụng trẻ, ….nào là điệp viên, người làm việc cho một tổ chức, vì danh dự cho một người Phụ nữ Việt nam… Mẹ Tiểu Hương đã thưa và thắng kiện tại Hoa Kỳ…

Sự thắng kiện đầu tiên đã làm nức lòng những người Việt khắp mọi nơi để chia vui và chia sẻ niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn đối với vấn đề Khát Vọng” Ai cũng có một ước mơ” ở Việt Nam.

Vụ thắng kiện đã không chỉ tốt cho công việc của một mình Mẹ Huỳnh Tiểu Hương mà còn mang lại những tác động không nhỏ đến cộng đồng xã hội Từ tin thắng kiện của Mẹ Huỳnh Tiểu Hương Trên đất Mỹ… Câu chuyện thắng kiện Mẹ Huỳnh Tiểu Hương tại Hoa Kỳ được nhiều người Việt nói“Cứ như là giấc mơ!”

Qua uy tín và lòng nhân ái của Mẹ Tiểu Hương đã bị đánh cắp và bị lợi dụng, như các Đại gia Nổ đã làm cho Mẹ Tiểu Hương bị ảnh hưởng không nhỏ….như hứa tài Trợ hàng trăm hàng chục tỷ đồng, làm cho cộng đồng choáng ngợp,và chúc mừng.. tưởng rằng số tiền ấy thực chất đã đến tận tay của Mẹ Tiểu Hương để giúp các con trẻ, và mong được chia sẽ đến cùng nhiều mãnh đời kém may mắn và khát khao sự sống…

Qua những thông tin sai lệch của các Đại gia Nổ Mẹ Tiểu Hương chịu đựng không ít lời độc địa của các vị chưa hiểu mẹ và xúc phạm về tinh thần không nhỏ, bên cạnh thiệt hại về đời sống của các con trẻ không ít…

Cổ tích có thật

Ngoài chuyện thắng kiện trên đất Mỹ, còn rất nhiều những câu chuyện diệu kỳ vẫn đang hàng ngày xảy đến mà từ chính ở mái nhà chung tình thương của Mẹ, một sức sống mãnh liệt đã và đang lan tỏa, cháy sáng trong lòng của nhiều người

Mẹ Huỳnh Tiểu Hương nói:

“Chúng ta đã cứu được rất nhiều mầm móng trẻ bị từ chối khi vừa lọt lòng. Với Niềm đam mê và khát vọng…” Ai cũng có một ước mơ”

Đó là niềm vui, hạnh phúc âm thầm khi biết được thời gian và sự đóng góp của Mẹ đã góp phần làm thay đổi cuộc đời hay số phận của một số thiên thần nhỏ vượt qua được những nghịch cảnh cuộc sống.

Tình yêu đã lan tỏa, vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, và rồi, cùng nhau thắp lại lửa, cùng nhau tỏa sáng dưới ánh soi rọi của tri thức, như câu thơ của ai đó nói rằng: “Bạn hãy đến cùng tôi, vì ngọn đèn không thể sáng một mình đơn độc”.

Thành quả ngày hôm nay mới chỉ là khởi đầu cho một hành trình còn rất dài, rất xa để liên tục tiến đến “Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi”. Đối với lòng mẹ Huỳnh Tiểu Hương luôn rực cháy: “Nơi nào có ý chí – Nơi đó có con đường.”

Mẹ Huỳnh Tiểu Hương Niềm đam mê cháy mãi…