REMEMBER DEEP AFFECTION FOREVER..HUYNHTIEUHUONG

 

Documentary film about Huynh Tieu Huong:

REMEMBER DEEP AFFECTION FOREVER…

And so Que Huong Humanitarian Centre, the shared roof of 340 orphaned and or handicapped children in Tan Long quarter, Tan Dong Hiep Ward, Di An Town officially entered its 16th year. The center’s constant developments in terms of material bases and classrooms; the children’s maturity and wisdom each day here have proved the resilience and the boundless love to children of Ms. Huynh Tieu Huong – the mistress of Que Huong Shelter.

At the ceremony to commemorate the 15th anniversary of establishment of Que Huong Humanitarian Centre (from December 10, 2001 to December 10, 2016) recently held, the leaders from the central and the local such as: Mr. Phan Dien – a former member of the Politburo, and a standing member of the Secretariat, Ms. Truong My Hoa – former vice state president, chairman of Vu A Dinh scholarship fund, Ms. Nguyen Thi Xuan Thu – chairman of Vietnam central red cross association; Mr. Dang Minh Hung – vice chairman of Binh Duong people’s committee, Ms. Tran Thi Kim Lan – vice chairman of Vietnam fatherland front committee, BD branch, professor and academician Hoang Quang Thuan – dean of the Institute of Telecommunication Technology (under the Vietnam Academy of Science and Technology) … did join the ceremony and congratulate Ms. Huynh Tieu Huong – director of Que Huong Humanitarian Center – on her 15 years of constant efforts. In particular, everybody cannot help feeling speechless and moved or touched to be witnessed the reunion scene after 38 separation years between Ms. Tieu Huong and Ms. Tran Thi Ai – a woman soldier with an immense humane heart. Ms. Tran Thi Ai was the first benefactor of Tieu Huong’s life. She had rescued and embraced Tieu Huong in her cold and hungry fit on the north – south trains and it is also Ms. Ms. Tran Thi Ai who has given Tieu Huong the loving warmth, the sympathy and the company towards vulnerable and unfortunate lives, … After the 38 years of separation, such the incredible, which seemingly happens in fairy tales only, turns out to be a true story among the secular life imbued / imbrued with human love, and kindness, as such someone has said that: “anyone can make great changes to the others via their own love.” Ms. Tran Thi Ai’s compassion and benevolence did have great and positive affects onto Ms. Huynh Tieu Huong, and Ms. Tieu Huong has done likewise. Thus thanks to it, these orphaned and poor children have such the great mother in these days, and the social community has had Ms. Huynh Tieu Huong – the charity activist, with such a heart of tolerance and generosity like this …

According to Ms. Ai’s telling, in 1978, in the train from her home to her barracks, she met a young girl who was raw-boned, stooped in the chilly wind and looking for a warmer refuge in the bitingly cold fit along with her friends. That little girl is now Ms. Tieu Huong. In the train of that day, Tieu Huong and her friends had to struggle to escape the careful guarding of the train’s guards. While many of them had been found out and chased off the train, Ms. Ai detected Tieu Huong, about 10 years old at that rime, in the ragged appearance as thin as a lath and huddling into Ms. Ai’s row of seats to find the final refuge. Teu Huong’s eyes as teary as earnest solicitation had stirred (shaken or aroused) up Ms. Ai’s compassion. Immediately, she pulled Tieu Huong into her arms and told to the train’s guards that Tieu Huong is her niece / granddaughter so that the little girl was not chased off the train to be like a fish out of water or feel lonely in her cold and hunger fit… Since being lost her parents, perhaps this was the first time, Tieu Huong could feel the humane warmth, which was spreading around her. Ms. Ai is really like the vast sky sheltering Tieu Huong’s fragile and orphaned condition / status. But, how could she help a child while she was in the army? And when she had so many brothers and sisters? Thus, she told her barracks that Tieu Huong was her niece / granddaughter and asked it to allow her to temporarily stay there for half a month while she was finding out more appropriate solutions for Tieu Huong. The half month staying with Ms. Ai in the barracks was the happiest and the most peaceful period to Tieu Huong because she was not beaten, bullied, and did not worry about hunger, or hunting for food on a daily basis… But then, what would have to happen did come. It was time she must have Tieu Huong leave the barracks as she had promised to her superior rank. While her family circumstances are still in difficulty, with many brothers and sisters, she forced to send Tieu Huong to her relative’s home that is close to the barracks, with the thought that she can easily drop by the home to look at Tieu Huong whenever she has free time or at the weekends… Ms. Ai did not know that, after her farewell-saying to Tieu Huong and coming back her barracks, the separation was then lasted for 38 years. The course of life keeps gently gliding by, then Ms. Ai also returned from military service, came back her homeland, got married, had children and was busy with making / earning her living / livelihood. But deep in her heart core, she still remembers the skinny / scrawny and pitiful girl in that day’s train but she did not have any information, or any clues to find out the little girl …

As of Ms. Tieu Huong, although her encounter with Ms. Ai was brief and less than one month, and later, the life turbulence kept pushing her to the darkest brinks, subconsciously, Ms. Ai is always the light which helps Tieu Huong overcome waves after waves of storms. Moreover, Ms. Ai helped Tieu Huong realize that “love brings light to the darkest places and expand human beings’ limits”. Thus, Tieu Huong always offers her loving heart to treat everyone. Especially, she determined on protecting abandoned children by any means. While their biological parents mercilessly and willingly get rid of their kids as if they have discarded a burden, a kind of debt, Tieu Huong cherishes them as thin eggs. She is afraid that they get hurtful and vulnerable. Thus, she feels great anguish, poignancy, and indignation when she finds out an abandoned baby in a state of palpitation largely due to cold and insect bites. She embraces, and nurtures it as a precious gift that life has given her. And so, another child is admitted to the center and it makes her feel endlessly pleased and happy, but at the same time, she also feels greater responsibility heavily weighing on her shoulders. She worries that the children can get sick, and that she does not have enough warmth of love and material conditions to cover all of their spending, but nonetheless, seeing the children being still alive, and survived in this life is the boundless happiness for her … Overcoming all of the difficulties and challenges of a single mom, so far, Ms. Tieu Huong has taken care of and protected all of her 339 children in the best way. At their newborn age, the children have been also heated in the arms of Tieu Huong mother and nannies, and been sated with the pleasure of cool feeding bottles. When reaching their school age, they all go to school, to fully take up gifted subjects, foreign languages, information … to maximize their capacity. And when reaching their adulthood, they are equipped with permanent jobs to firmly step into the world…

After 38 years of being separated from the first benefactor of her life, over 20 years of engaging herself in the cause of humanity and 15 years of steering the boad named Que Huong, Tieu Huong has experienced a life full of changes, which has set out so much great responsibility for herself. But the only thing that never changes in her is a constantly grateful and respectful heart to the person who had helped her right from her childhood. While speaking to any friend, acquaintance or the press, she always talks about her first benefactor and always seeks out her information, with a view to seeing this gentle and lenient woman again. Because she thinks that thanks to such the timely support and the spread of love warmth, she is still alive and has been conducting many beneficial and useful things for life these days … Thus, the meeting with Ms. Tran Thi Ai on the occasion of the 15th foundation year of Que Huong Humanitarian Center becomes more meaningful to Ms. Tieu Huong, helping her further love, believe, and cherish the path that she has already chosen to step along. From the examples of Ms. Ai and mother Tieu Huong, we surely believe that the green shoots being nurtured under Que Huong Shelter are going to be penetrated with the valuable and priceless lessons of kindness, and selflessness so that the children can lead a better life on a daily basis and become useful citizens in the future./.

Quynh Nhu

MS.Huynhtieuhuong
MS. Huynh Tieu Huong

VỀ NƠI SỰ SỐNG ĐƯỢC TÁI SINH- Huỳnh Tiểu Hương

Mẹ Huỳnh Tiểu Hương cùng những đứa con nuôi mồ côi

VỀ NƠI SỰ SỐNG ĐƯỢC TÁI SINH

 Chúng tôi trở lại Trung tâm nhân đạo Quê Hương đúng vào dịp trung tâm tổ chức lễ kỉ niệm 13 năm thành lập ( 10/12/2001 – 10/12/2014). Tất cả những ai biết đến trung tâm ngay từ những ngày đầu mới thành lập đều không khỏi ngạc nhiên, khâm phục khi trở lại nơi đây bởi sự lớn mạnh, phát triển không ngừng của nó. Từ một thửa đất rộng hơn 2000 m2, với những mái nhà lá đơn sơ, nhỏ hẹp, điều kiện tài chính, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất thiếu thốn… chỉ có duy nhất trái tim người mẹ Huỳnh Tiểu Hương – Sáng lập kiêm Giám đốc Trung tâm là bao la, dạt dào tình thương sẵn sằng dang rộng vòng tay đón nhận những trẻ thơ mồ côi, khuyết tật ở khắp mọi nơi về nuôi nấng, dạy dỗ. Vậy mà đến nay, mái ấm này đã thật sự trở thành một mô hình kiểu mẫu, một điểm sáng trong công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cả nước như lời nhận xét của ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ lao động, thương binh & xã hội đã phát biểu tại lễ kỉ niệm 13 năm thành lập trung tâm. 

         Phát biểu: Ông Nguyễn Trọng Đàm

         Thứ trưởng Bộ lao động, thương binh và xã hội

Qua báo cáo kết quả hoạt động của Trung tâm sau 13 năm hoạt động đã cho thấy, trung tâm không ngừng phát triển qua từng năm. Từ 2000 m2 đất ban đầu, đến nay, khuôn viên trung tâm nhân đạo Quê Hương đã mở rộng lên 12 ngàn m2. Cùng với đó là hệ thống cơ sở hạ tầng không ngừng khang trang, hoàn thiện như: nhà ăn, phòng học mẫu giáo, phòng học nghề, khu nhà ở, sân chơi, khu nhà trưng bày hình ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đền thờ họ Huỳnh….     Đặc biệt, từ chổ chỉ tiếp nhận, chăm sóc 30 em mồ côi, khuyết tật, đến nay, Trung tâm nhân đạo Quê Hương đang nuôi dạy 337 em thuộc đối tượng này, trong đó có 189 trẻ sơ sinh. Không chỉ lo cái ăn, cái mặc, trung tâm còn chú trọng hướng nghiệp, dạy nghề cho các em như: dạy vi tính, âm nhạc, đan hạt cườm, uốn tóc… nhằm giúp các em khi đến tuổi trưởng thành sẽ có việc làm ổn định để tự nuôi sống bản thân, trở thành người có ích cho đời. Được chăm lo, giáo dục đầy đủ như thế nên tất cả các em ở đây đều có chung niềm vui sướng, hạnh phúc ngập tràn…

 Cách đây hơn 10 năm, một số em như Huỳnh Tiểu Như sinh năm 2001, Huỳnh Tiểu Yến, sinh năm 2003, Huỳnh Tiểu Hà, sinh năm 2008, Huỳnh Tiểu Vinh, sinh năm 2009, và hàng trăm đứa con khác của chị Huỳnh Tiểu Hương đều là những  bé sơ sinh nhỏ xíu, nhiều bé có khuôn mặt lai lai…tây, đẹp tựa thiên thần. Nhìn thấy các em khi đó, chúng tôi luôn tự hỏi: không biết rồi mai này cuộc đời các em sẽ đi về đâu? Có được may mắn hạnh phúc hay không? Vậy mà hôm nay, các thiên thần ngày ấy đã lớn khôn, khỏe mạnh, học hành chăm chỉ, giỏi giang. Có em mới đủ tuổi vào lớp một nhưng cũng có em đã học lớp 8, lớp 9 . Nhìn các em hôm nay nhanh nhẹn, hoạt bát, hồn nhiên vui đùa trong tình yêu thương của mẹ Huỳnh Tiểu Hương và phát triển bình thường như bao trẻ thơ khác khiến chúng tôi cảm thấy lòng ấm áp lạ kỳ. Đúng là có một phép màu diệu kỳ đã giúp các em hồi sinh…

Bất cứ ai  khi đặt chân đến Trung tâm nhân đạo Quê Hương và nhìn thấy các em vui đùa hồn nhiên như thế này cũng đều nghĩ rằng: nếu như không có duyên may được về với trung tâm Quê Hương thì cuộc đời các em có lẽ sẽ  buồn hơn rất nhiều. Có em, nếu không được phát hiện kịp có lẽ sẽ vĩnh viễn từ giã cõi đời ngay từ khi vừa mới lọt lòng. Và nếu may mắn còn sống sót thì có phải lặp lại hoàn cảnh đáng thương của những đứa  trẻ mồ côi, không nơi nương tựa, lang thang nơi đầu đường xó chợ, đi ăn xin hay trở thành tệ nạn của xã hội….Thật khó hình dung được. Vậy mà, chỉ với tình yêu thương vô bờ bến và tấm lòng chân thành, nhân hậu của mình, chị Huỳnh Tiểu Hương đã hết lòng hết dạ chăm lo cho các con ở trung tâm được nên người. Thành lập đã 13 năm qua nhưng Trung tâm nhân đạo Quê Hương hoàn toàn chưa được nhận bất cứ một khoản tài trợ thường xuyên nào của cơ quan, ban ngành, địa phương trong nước hoặc tổ chức nước ngoài mà hầu như chỉ nhận được sự quan tâm chia sẻ của ân nhân xa gần có tấm lòng bác ái và thương cảm cho hoàn cảnh kém may mắn của các cháu mồ côi mà phát tâm giúp đỡ, hổ trợ. 

Tìm hiểu về hoàn cảnh các cháu bé được nuôi dưỡng tại Trung tâm nhân đạo Quê Hương, chúng tôi được biết, hầu hết các cháu ở đây đều có hoàn cảnh chung, xuất phát điểm là trẻ mồ côi, bị bỏ rơi, thiếu vắng tình thương của cha mẹ. Có nhiều em còn bị tàn tật bẩm sinh. Thế nhưng bằng tình thương bao la của người mẹ, chị Huỳnh Tiểu Hương đã nhận nuôi các em, chăm lo cho các em được khôn lớn, khỏe mạnh, được cắp sách đến trường như bao đứa trẻ bình thường khác. Trong số những trẻ em bất hạnh ở đây, ấn tượng nhất với chúng tôi phải kể đến trường hợp của bé Huỳnh Tiểu Như, sinh năm  2001. Chị Huỳnh Tiểu Hương kể về trường hợp nhận bé Tiểu Như mà nước mắt cứ rơm rớm, đây là một trong những đứa con đáng thương nhất của chị. Chị cho biết: Năm 2001, khi đang đi trên đường từ Sài Gòn về Trung tâm vào lúc sáng sớm, chị phát hiện có một em bé bị ai đó bỏ bên đường. Dừng xe lại, chị phát hiện đó là một bè gái. Khi ẵm bé trên tay ước chừng bé nặng nửa kg. Mang đến bệnh viện để cấp cứu, các bác sỹ nói bé bị sinh non, cân nặng được 7 lạng. Những ngày sau đó, bé được ủ trong lồng kính của bệnh viện. Hơn hai tháng  sau đó bé mới được xuất viện. Để bé có được hơi ấm, chị phải thuê người ủ bé thêm 2 tháng nữa. Vì sinh non nên việc chăm sóc, nuôi dưỡng bé vất vả gấp nhiều lần nuôi những bé khác. Qua bao lần bệnh nặng tưởng khó qua khỏi nhưng thật kỳ diệu sau đó bé sống sót, khỏe mạnh, được chị đặt tên là Huỳnh Tiểu Như. Hiện nay bé Tiểu Như đã học lớp 9 rồi. Không những học giỏi văn hóa, Tiểu Như còn rất có năng khiếu với những môn thể thao như võ thuật, bơi lội. Năm học lớp 8, Tiểu Như đã đạt huy chương về môn bơi lội ở trường. nhắc  đến Tiểu Như hôm nay, chị Huỳnh Tiểu Hương không thể không tự hào về đứa con gái đáng thương năm nào.

Một trường hợp khác đó là bé Huỳnh Tiểu Cơ. Cũng trong năm 2002, khi đang đi công tác, chị Huỳnh Tiểu Hương nhận được cuộc điện thoại có người quét rác nhặt được một em bé trong thùng rác nên mang đến cho Trung tâm. Khi đó dù đang đi công tác nhưng chị lập tức quay trở về nhận con nuôi. Lúc đó bé rất yếu, sự sống rất mong manh, thế nhưng chị Tiểu Hương đã rất quyết đoán, quyết định trả 10 triệu đồng bồi dưỡng cho người lao công  có lòng tốt đã phát hiện ra em bé và mang em bé đến gửi cho Trung tâm của chị, rồi sau đó chị đón taxi đưa bé đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 cấp cứu. Các bác sỹ đã thông báo đứa trẻ bị viêm phổi nặng phải nằm viện rất lâu, ít ai nghĩ rằng sinh mạng của em được cứu lại từ buổi gặp gỡ định mệnh đó.

Năm 2008, một bé trai khoảng 2 ngày tuổi được mọi người phát hiện trong thùng rác trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TP.HCM. Nhìn đứa bé chỉ nhỉnh hơn củ khoai mỡ khi đó còn đỏ hỏn, bị kiến bu đầy người không biết còn sống hay đã chết. Những người quét rác lúc đó đã tính chuyện chung tiền mua hòm bỏ vào rồi mang đi thiêu làm phước. Thế nhưng sau đó đứa bé cựa quậy và khóc một cách yếu ớt nên mọi người quyết định gọi cho trung tâm Quê Hương xem có nhận nuôi không. Khi nhận được tin này, chị Tiểu Hương lập tức đón xe ôm tìm đến nơi. Chị bế bé lên và lại nhanh chóng lên xe đến thẳng bệnh viện Nhi đồng I cấp cứu cho bé…Cậu bé này sau đó được chị đặt tên là Huỳnh Tiểu Thoại. Năm nay bé Tiểu Thoại đã vào học lớp một. Nhìn cậu bé khỏe mạnh hồng hào, lanh lợi chạy qua chạy lại phụ giúp các cô bảo mẫu chăm sóc các em nhỏ, không ai nghĩ đây là cậu bé bị bỏ rơi ngày nào trong  một thùng rác ở Sài Gòn. Chúng tôi hỏi Tiểu Thoại lớn lên em thích làm nghề gì, em cho biết mình thích làm bác sỹ để giúp chữa bệnh cho các em ở trung tâm và chữa bệnh cho mẹ Tiểu Hương. Được biết khi nghe mọi người ở trung tâm nói mẹ Tiểu Hương bị bệnh ung thư, em chưa hiểu đó là bệnh gì nhưng mỗi lần thấy mẹ bị đau, em thương mẹ lắm nên muốn học giỏi để làm bác sỹ cứu mẹ. Một mơ ước thật dễ thương làm sao!

Chúng tôi được biết, 80% trẻ em đang được nuôi ở Trung tâm nhân đạo Quê Hương đều được tìm thấy trong tình trạng bị bỏ rơi. Nhiều em được phát hiện trong thùng rác, trên vỉa hè, trước cửa trung tâm. Các em được trung tâm nhận về nuôi từ rất nhiều tỉnh thành trong cả nước. Tất cả các em có một quá khứ chung giống nhau, đều bị cha mẹ bỏ rơi nơi đầu đường, cuối phố và khi về Trung tâm chúng có chung một người mẹ và chị Huỳnh Tiểu Hương là người mẹ chung đó của các em. Mẹ Tiểu Hương tuy không có công sinh ra, nhưng có công dưỡng dục các con nên người. Ông cha ta đã từng có câu “Công dưỡng dục lớn tựa sông” để nhắc mọi người phải nhớ công dưỡng dục của người có công nuôi dạy chúng ta nên người. Mẹ Huỳnh Tiểu Hương đã dành cả cuộc đời cưu mang, nuôi dưỡng hàng trăm đứa con, quan tâm chăm lo cho các con như những đứa con do mình sinh ra, tấm lòng đó mấy ai có được.  Thật ngưỡng mộ và trân trọng tình cảm và sự hy sinh mà chị đã dành cho các em nhỏ – trên đời này dễ có mấy người làm được như chị./.

Huỳnh Tiểu Hương người cưu mang hàng trăm trẻ mồ côi, bị bỏ rơi.. được sự quan tâm của xã hội…chị luôn mong được cống hiến đời mình đóng góp cho xã hội, tất cả những gì. chị có hôm nay… nhờ hiểu và thương của các ban ngành lãnh đạo cùng các nhà hảo tâm, tạo điều kiện, chung một tấm lòng cùng chị. để giúp những đứa trẻ có một tương lai và hoà nhập xã hội..

BÓNG ĐÊM VÀ ÁNH SÁNG “HUỲNH TIỂU HƯƠNG”

Huỳnh Tiểu Hương tuổi thanh xuân

Một tuổi thơ không gia đình, trãi qua những ngày dài đen tối, sợ hãi. Cả thời thanh xuân chìm đắm trong bóng tối đầy nghiệt ngã và bị vùi dập đến tận cùng. Tưởng chừng như không còn cơ hội để sống sót, để tồn tại trong cuộc đời này. Nhưng, cuộc đời ấy, thân phận ấy đã vượt qua mọi nghịch cảnh, san bằng mọi thử thách và trở thành biểu tượng của ý chí, nghị lực và lòng nhân ái. Đó là đôi nét chấm phá về cuộc đời của nhà hoạt động từ thiện Huỳnh Tiểu Hương – Sáng lập kiêm Giám đốc Trung tâm nhân đạo Quê Hương, khu phố Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Vừa lọt lòng mẹ, Tiểu Hương đã bị chính cha mẹ ruột của mình chối  bỏ, một điều tưởng không bao giờ xảy ra giữa tình  mẫu tử thiêng liêng, ruột rà. Không còn bất cứ điểm tựa nào để sống, đứa trẻ mồ côi đáng thương là chị phải tự ngoi lên giữa những cơn cuồng phong đại ngàn, giữa giông bão triền miên. Và rồi, khát vọng sống mãnh liệt đã giúp chị lần mòn bước qua tuổi thơ dữ dội để bước vào thời thanh xuân rực rỡ, tươi đẹp. Nhưng, đớn đau thay, chính trong khoảng thời gian này, Tiểu Hương tiếp tục trãi qua những ngày tháng “ sống không bằng chết” khi hết lần này đến lần khác bị bọn côn đồ hung hãn, những mụ tú bà “ máu lạnh” và cả những tên “ yêu râu xanh” hãm hại, ức hiếp. Tàn độc hơn, chúng còn nhiều lần ra tay “thủ tiêu” chị để hòng che giấu tội ác của chúng. Nhưng, như một phép lạ, Tiểu Hương mong manh, yếu đuối ấy lại chống trả quyết liệt mọi âm mưu, thủ đoạn của chúng. Dẫu chỉ còn chút hy vọng mong manh, Tiểu Hương vẫn cố nắm lấy để vươn tới ánh sáng của cuộc đời, bỏ lại sau lưng bóng tối, bùn nhơ luôn chực chờ vây lấy mình. Và Tiểu Hương đã chiến thắng. Lần đầu tiên trong đời, chị cảm nhận được ánh sáng của tình người, của niềm tin và hy vọng. Đó là vào đầu những năm 1980, khi chị được gặp vị ân nhân người Đài Loan tên Chao Lai Wang. Với lòng trắc ẩn, sự thương cảm trước một số phận bị vùi dập đến tận cùng nhưng vẫn luôn giữ được phẩm giá, danh dự của mình, ông đã quyết định tặng Tiểu Hương 20 cây vàng để chị được an toàn hơn trong hành trình vươn tới ánh sáng. Nhưng, chị đã không thụ hưởng một mình, cũng không dùng số vàng ấy để “ trả thù” những kẻ đã vùi dập mình suốt một đoạn đường dài mà dùng nó cho mục đích cứu người, để cuộc đời này không còn những Tiểu Hương đáng thương nửa…

Tiểu Hương đã dùng 20 cây vàng ấy để chắp cánh ước mơ cho những trẻ thơ mồ côi,  lang thang, cơ nhỡ, bụi đời… Chị còn sẵn lòng cưu mang những người khuyết tật, người già không nơi nương tựa. Tự lúc nào, ngôi nhà của chị đã trở thành nơi trú ngụ an toàn, bình yên cho những số phận không may. Nơi ấy, khi đói họ có thể ghé vào để được ăn uống no nê, khi ốm đau, bệnh tật có thể nương nhờ để được bàn tay chăm sóc chu đáo, tận tình của chị. Bản thân chị vất vả, ôm đồm với đủ nghề để có tiền lo cho thiên hạ, từ kinh doanh bất động sản, làm thông dịch viên cho doanh nhân Đài Loan đến buôn bán xe hơi, mở công ty sản xuất nước uống tinh khiết… Với sự thông minh, nhanh nhạy, Tiểu Hương đã nhanh chóng trở thành doanh nhân trong giới kinh doanh bất động sản. Vào những năm 1987, khi cuộc sống của hầu hết người dân Việt Nam còn rất khó khăn nhưng chị đã có cuộc sống giàu sang, vương giả, với hàng chục chiếc xe hơi  và biệt thự trị giá hàng tỉ đồng. Cũng trong thời gian này, Tiểu Hương đã được phép định cư tại Hoa Kỳ. Thế nhưng, trái ngược với suy nghĩ của nhiều người là Tiểu Hương sẽ định cư luôn ở Hoa Kỳ vì nơi đó là miền đất hứa, là ước mơ của bao người. Nhưng không, Tiểu Hương đã chọn cách thường xuyên đi – về giữa Việt Nam và Hoa Kỳ để vừa có điều kiện làm ăn phát triển kinh tế, vừa giúp đỡ, chia sẻ kịp thời với những hoàn cảnh kém mai mắn. Không những thế, Tiểu Hương còn tham gia tích cực các chương trình, sự kiện nhân đạo do TW và các địa phương tổ chức. Vào những năm 2000, chị đã chính thức trở thành thành viên, hội viên của HỘi cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam…

Với một trái tim rộng mở, luôn hướng về trẻ thơ bất hạnh, Tiểu Hương luôn mong thành lập một cơ sở bảo trợ xã hội để tự tay mình chăm sóc, bảo bọc những mầm non đang cần sự sống. Năm 2001, sau rất nhiều cố gắng, nỗ lực và được sự giúp đỡ, hỗ trợ của các cơ quan, ban ngành TW và địa phương, Trung tâm nhân đạo Quê Hương của chị được thành lập tại Quận Tân Phú, TP. HCM. Và chị đã thực hiện được tâm nguyện của mình khi đưa mái ấm Quê Hương đã trở thành chiếc phao cứu sinh cuối cùng đối với những đứa trẻ bị bỏ rơi. Sự sống của các em đã được tái sinh từ đây… Cũng vì thế mà số lượng trẻ bị bỏ rơi tại trung tâm nhân đạo Quê Hương ngày càng nhiều. Thế là, mẹ Tiểu Hương tìm đến Bình Dương để mở rộng trung tâm. Sau những khó khăn ban đầu về giấy phép thành lập cơ sở 2, thủ tục xây dựng…, Trung tâm nhân đạo Quê Hương cơ sở 2 đã được thành lập tại phường Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An vào năm 2003. Từ đây, các con của chị có cơ hội phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn trí tuệ. Lúc còn nằm trong nôi, các em được chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ. Khi đến tuổi đi học đều được đến trường, được mẹ cho học đầy đủ các môn năng khiếu, ngoại ngữ, tin học… để phát huy tối đa năng lực của mình. Hơn 20 năm vui buồn theo những phận đời con trẻ, điều làm chị hạnh phúc, tự hào hơn cả không phải là những danh hiệu, những lời ca tụng của người đời mà là sự khôn lớn, trưởng thành mỗi ngày của những đứa con thân yêu. Những phần thưởng, bằng khen cuối năm học, những chiếc huy chương lấp lánh trong các kỳ thi đấu thể thao, những tấm bằng tốt nghiệp đại học của mỗi đứa con chính là món quà ý nghĩa vô giá, là trái ngọt mà chị xứng đáng nhận được…

Làm công việc xã hội, nuôi con của xã hội – Một công việc thoạt nghe có vẻ đơn giản và đáng được tôn vinh. Ấy vậy mà, trong suốt hành trình nhân đạo, Huỳnh Tiểu Hương đã nếm trãi đủ mùi vị cay đắng, ôm trọn những nỗi niềm không dễ tỏ bày cùng ai. Đó là khi phải một mình đấu tranh trước những luận điệu xuyên tạc, sai trái của 2 tờ báo tiếng Việt tại Mỹ là VietNews và  SaiGon USA News. 2 tờ báo này cho rằng Tiểu Hương là “ điệp viên cấp cao” cho Chính phủ Việt Nam và là một điệp viên liên quan đến công tác tuyên truyền dưới danh nghĩa công tác nhân đạo. Thậm chí có bài báo còn ám chỉ xa xôi hơn nữa rằng các trẻ mồ côi được nhận vào bởi tổ chức nhân đạo trên thực chất là những nạn nhân tương lai của nền công nghiệp mại dâm, là con rơi của các quan chức tha hoá, biến chất của Việt Nam… Với quyết tâm theo đuổi vụ kiện đến cùng, vào ngày 16-8-2006, Hùynh Tiểu Hương đã chính giành phần thắng trong vụ kiện báo VietNews và SaiGon USA News vì đưa tin không đúng sự thật. Hai tờ báo này phải đăng công khai lời xin lỗi  bằng cách đăng một thông báo trên trang nhất bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt cải chính nội dung sai sự thật của mình. Ngoài việc được đăng cải chính lời xin lỗi về những thông tin sai lệch, có tính phỉ báng, Tiểu Hương còn được bồi thường một số tiền lớn nhưng chị đã không nhận. Với chị, chữ kí thua kiện của 2 tờ báo kia là sự bồi thường danh dự quí giá và có ý nghĩa nhất. Đối với người dân Hoa Kỳ, Tiểu Hương là người phụ nữ VIệt Nam đầu tiên thắng kiện một lúc 2 tờ báo trên đất nước họ.

Những tưởng sau khi đã thắng kiện 2 tờ báo lớn ở Hoa Kỳ, mọi người sẽ thấu hiểu, đồng cảm và chia sẻ với chị nhiều hơn. Thế nhưng, Tiểu Hương vẫn tiếp tục đối mặt với những thông tin không tốt về mình. Có lần, một tờ báo lớn trong nước đã viết bài “Nhiều trẻ chưa được chăm sóc tốt tại Trung tâm nhân đạo Quê Hương” rồi “ Trung tâm nhân đạo Quê Hương thành lập không hợp lệ”… Một số ý kiến cho rằng chị không tiếp nhận thêm trẻ nửa… Trước những thông tin bất lợi này, thay vì lên tiếng giải thích, kêu ca, Tiểu Hương âm thầm chịu đựng và coi việc chăm sóc, nuôi dạy các con và phát triển trung tâm là lời  giải thích rõ ràng nhất với cộng đồng. Và rồi, chính sự đồng cảm, chia sẻ của cộng đồng xã hội cùng những các đồng chí lãnh đạo TW và địa phương, các nhà hảo tâm gần xa đã tiếp sức cho chị đưa Trung tâm nhân đạo Quê Hương phát triển từng ngày. Từ chổ chỉ có 2100 m2 đất và dãy nhà ở, lớp học đựơc xây cất đơn sơ, chủ yếu được lợp bằng tranh, tre, lá nứa, đến nay, trung tâm Quê Hương đã được mở rộng diện tích lên 12,000m2, với đầy đủ cơ sở hạ tầng như: nhà ăn, phòng học mẫu giáo, phòng học nghề, khu nhà ở cho các em nam, nữ, sân chơi, khu nhà trưng bày hình ảnh của Đại tường Võ Nguyên Giáp, đền thờ Họ Huỳnh…. Đặc biệt, trong năm 2016, Trung tâm Quê Hương đã hoàn thành, đưa vào sử dụng trường mầm non, tiểu học, THCS Quê Hương cũng như tiếp nhận thêm cơ sở mới tại Thôn 3, Hàm, Tân Bình Thuận từ công ty Cổ phần Đức Khải và khánh thành cơ sở III tại Tân An, Vĩnh Cữu, Đồng Nai để mở ra nhiều cơ hội thay đổi cuộc đời cho những mãnh đời bất hạnh.

Không chỉ đảm đương trọn vẹn vai trò của người mẹ lẫn người cha để các con có được một cuộc sống no ấm, sung túc như bao trẻ thơ khác mà Tiểu Hương còn “ bao sân” cả những hoạt động nhân đạo xã hội ở bên ngoài. Ở bất cứ nơi đâu trên dãy đất hình chữ S thân thương của chúng ta có những mãnh đời khốn khó cần được tiếp sức, chia sẻ đều được Tiểu Hương sẵn sàng che chở, đùm bọc. Không dừng lại ở đó, trái tim của Tiểu Hương còn hướng đến những số phận không may bất hạnh ở bên ngoài biên giới Việt Nam. Như chuyến hành trình thiện nguyện đến Campuchia vào năm 2009, hay như hoạt động cứu trợ những nạn nhân bị thiên tại, bão lũ ở Philippine năm 2013… Cả cuộc đời mình, Tiểu Hương đã gạt qua tất cả những mong muốn, hạnh phúc riêng tư và cả những nỗi u uất không thể giải bày cùng ai để bước đi trên con đường tràn ngập ánh sáng và tình thương. Ghi nhận công lao và những đóng góp to lớn của chị cho sự nghiệp nhân đạo, nhiều năm qua, Tiểu Hương liên tục nhận được những phần thưởng và danh hiệu cao quí do các cơ quan,  ban ngành, địa phương của Việt Nam trao tặng như: Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ  nước CHXHCN Việt Nam từ năm 2002 đến năm 2005; Bằng khen của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, TW Hội Chữ thập đỏ Việt Nam từ năm 2003 đến 2017; Bằng khen của TW Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam từ năm 1998 đến năm 2016; Bằng khen của UBND TP. HCM, UBND tỉnh Bình Dương, UBND tỉnh Cà Mau… Tiểu Hương cũng đã vinh dự nhận được danh hiệu “Người phụ nữ thời kỳ đổi mới” do Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam bình chọn năm 2005; Đạt danh hiệu kỷ lục Người phụ nữ đông con nhất Việt Nam do Báo kỷ lục Việt Nam trao tặng; Danh hiệu “Người phụ nữ làm rung động trái tim Việt Nam” do Hội liên hiệp Phự nữ Việt Nam, Thời báo kinh tế Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức và được truyền hình trực tiếp trên VTV1 năm 2006. Đặc biệt, vào ngày 30/11/2011, Tiểu Hương được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác nhận là “Chủ hộ có hộ khẩu dày và dài nhất Việt Nam”, với chiều dài hơn 3m và độ dày hơn 3cm. Năm 2013, Tiểu Hương đã được Quốc hội Phillippines vinh danh “Đại sứ từ thiện thế giới”.

Là “Làn hương nhỏ” như chính tên gọi của mình, song làn hương ấy đã tỏa hương thơm ngát và bay đi khắp nơi. Để nâng niu làn hương ấy, suốt nhiều năm qua, đã có hàng trăm phóng sự, bài báo về Huỳnh Tiểu Hương được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước. Đây cũng chính là nguồn động viên, khích lệ tinh thần lớn lao để Tiểu Hương luôn vững bước trên hành trình nhân đạo phía trước…/.

#huynhtieuhuong.org

                                                                   Quỳnh Như

Huynh Tieu Huong Charity

A BRIGHTER FUTURE FOR HOMELESS

Throughout Vietnam, Mother Huong’s Foundation has transformed the lives of many orphaned, abandoned, and trafficked children. We have rescued children from the horrors of the street. At our Mother Huong’s Foundation, they are loved, fed nutritious food, go to school and their health taken care off and above all, they have a big warm family with a loving mother. With such a caring support system our children are now able to regain their childhood as well as prepare themselves for a better future. Homeless people who once came to us in ragged clothes and sadness in their souls are now leading their lives with confidence in building a future of their dreams.

http://www.motherhuong.org